Mộng Ngư chỉ cảm thấy như đang đàn gảy tai trâu.
Nhưng đời là vậy, người thông minh, người ngu ngốc, kẻ tốt, kẻ xấu, đều trộn lẫn mà sống qua ngày.
Khi vận may đến, thiện được báo thiện, ác gặp báo ác.
Khi vận rủi đến, người vừa ngu vừa xấu, lại là những người thân ruột thịt của mình.
“Tỷ không hiểu tỷ phu, nhưng chẳng lẽ không hiểu con người sao? Những thứ dễ dàng có được, cũng dễ dàng vứt bỏ. Nếu chỉ vì một đêm vui vẻ mà khiến ta mang tiếng xấu, thì chẳng được gì cả. Nếu như vậy, dù ta có ở lại nhà họ La để bầu bạn cùng tỷ, thì hai nữ nhân thất ý, ai có thể bảo vệ ai?”
Khi Mộng Ngư tự ví mình như một món đồ chơi, Dịch Liên cuối cùng cũng hiểu ra.
Nàng ngước nhìn muội muội với ánh mắt đầy hy vọng:
“Muội lúc nào cũng sáng suốt hơn ta.”
Mộng Ngư đắp chăn cho Dịch Liên, dịu dàng nói:
“Tỷ ngủ đi, mơ những giấc mộng đẹp.”
Gương mặt ngủ say của Dịch Liên mang nét ngây ngô đến mức gần như ngu ngốc, Mộng Ngư nhớ lại thời còn ở nhà, Dịch Liên không hề như vậy.
Dịch Liên lớn lên ở nông thôn, biết làm diều, biết chăm sóc những cây ăn quả trong nhà.
Sau khi nàng xuất giá, cây cối trong vườn không còn đơm trái.
Tuổi thơ của Mộng Ngư cũng kết thúc từ đó.
Nghĩ lại chuyện cũ, trái tim Mộng Ngư mềm mại hơn một chút, nhưng khi nhìn sang Dịch Liên, khuôn mặt đã xuất hiện nếp nhăn ấy, dưới ánh nến, lại từ từ mọc ra những chiếc nanh vuốt sắc nhọn—
Mọi thứ đã không còn như xưa.
Mộng Ngư hiểu rằng, người từng hái trái cây cho nàng, nay đã coi nàng là trái cây.
Tên của Dịch Liên sẽ dần dần biến mất trong danh xưng “Cô thị nhà họ La.”
Mộng Ngư thổi tắt cây nến bên giường, bóng tối tràn vào, trái tim nàng cũng chìm sâu vào bóng đêm.
Những kẻ bất hạnh, nếu để bản thân mềm lòng, chính là tự đ.â.m một nhát d.a.o vào tim mình.
14
Trời vừa tờ mờ sáng, La Duệ Chi đã sai người đến mời Mộng Ngư dùng bữa sáng cùng hắn.
Ai ai cũng biết lý do Mộng Ngư đến Hầu phủ, La Duệ Chi tất nhiên càng rõ, nên hắn không cần hành động kín đáo.
Mộng Ngư đồng ý dùng bữa cùng hắn, với điều kiện Dịch Liên cũng phải tham gia.
Hai má Dịch Liên đỏ bừng, nàng vui mừng khôn xiết, hoàn toàn quên mất mình mới là chính thất phu nhân của La Duệ Chi.
Nói vậy cũng không sai, vì chuyện chính thất phu nhân có được lên bàn ăn hay không, quả thực phải xem ý của phu quân.
Mộng Ngư chọn cho Dịch Liên một bộ y phục thanh nhã, lại đích thân trang điểm cho nàng.
Giảm bớt son phấn, búi tóc kiểu rủ xuống nhẹ nhàng, gắn thêm một chiếc trâm ngọc lan trắng nghiêng nghiêng, vẻ đẹp dịu dàng thanh tao khiến ngay cả La Duệ Chi cũng phải khen ngợi hai câu.
Nhưng cũng chỉ có hai câu, bởi toàn bộ sự chú ý của hắn đều bị Mộng Ngư thu hút.
Hắn ân cần gắp thức ăn cho nàng, thậm chí còn khuyên uống rượu từ sáng sớm.
Mộng Ngư không hề động đũa.
La Duệ Chi hỏi:
“Muội muội không khỏe chỗ nào sao?”
Mộng Ngư mỉm cười:
“Ta chỉ thấy bẩn.”
Động tác gắp thức ăn của La Duệ Chi khựng lại giữa không trung, hắn không thể tin nổi:
“Muội nói… thấy bẩn?”
Mộng Ngư gật đầu:
“Ừm.”
La Duệ Chi nghĩ Mộng Ngư ám chỉ bệnh tật trên người hắn, vừa xấu hổ vừa tức giận, liền hất tung bàn ăn:
“Thấy thức ăn bẩn hay thấy ta bẩn?”
Âm thanh bát đĩa vỡ vang lên khiến Dịch Liên sợ đến mức khuỵu gối, nàng hoảng hốt nhìn Mộng Ngư, chỉ thấy nàng ung dung đứng dậy, tránh khỏi đống hỗn độn đầy dầu mỡ trên sàn:
“Vì sao tỷ phu lại tức giận? Ta chỉ thấy trên đũa có ruồi bâu qua.”
La Duệ Chi thoáng ngượng ngùng, nhưng nghĩ lại, lời của Mộng Ngư nói nửa chừng nửa đoạn, không chừng là cố ý để hắn hiểu lầm.
Nhưng hắn không có bằng chứng, cũng không thể ép nàng nhận lỗi.
Dẫu sao, nàng vẫn là khách.
Mộng Ngư vòng qua đống lộn xộn dưới đất, cáo từ rời đi.
Dịch Liên vừa định đi theo thì bị La Duệ Chi gọi lại.
Nàng vừa sợ vừa mong chờ.
Chẳng lẽ hôm nay nàng thực sự nổi bật, khiến La Duệ Chi động lòng?
Nhưng La Duệ Chi lại đưa cho nàng một gói bột, bảo nàng tìm cơ hội bỏ vào đồ ăn của Mộng Ngư.
Ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn gói bột, cho rằng nếu Cố Mộng Ngư đã muốn làm thiếp thì không đáng để làm giá.
Dịch Liên nhất thời không biết phải làm sao.
Nàng nghĩ, Mộng Ngư chưa từng tỏ ra không hài lòng về việc vào Hầu phủ, nhưng cũng không hề ngoan ngoãn, khiến nàng khó đoán được thái độ của muội muội. Nhưng nếu thực sự bỏ thuốc vào đồ ăn, Mộng Ngư hận nàng thì phải làm sao?
Dịch Liên cầm gói thuốc bột, như chạy trốn về viện của mình, không dám gặp Mộng Ngư.
Hầu phủ không giống nhà Lương Bách Thiện, Tiểu Vụ không thể nghe lén, nên tin tức của Mộng Ngư cũng không thông suốt.
Nhưng Mộng Ngư cố ý chọc giận La Duệ Chi, nàng tự biết chọc giận một người đàn ông chắc chắn sẽ dẫn đến sự trả thù.
Chỉ là một kẻ thường xuyên lui tới thanh lâu như La Duệ Chi thì có thể có thủ đoạn trả thù cao minh gì?