Shopee Chạm để tắt
Skip to main content

MỘNG NGƯ

12:16 sáng – 13/01/2025

Nỗi cay đắng dâng lên trong lòng Dịch Liên. Trong mắt phu quân, nàng chẳng khác nào một vật vô tri, ngay cả nhìn hắn cũng là một sự xúc phạm.

 

Lúc này, Mộng Ngư mới cất tiếng:

“Chỉ là đùa vui giữa tỷ muội, tỷ phu nặng lời rồi.”

 

La Duệ Chi lập tức cười xòa:

“Muội muội nói phải, nào, để ta đưa hai người vào tiệc.”

*

 

Hắn dẫn họ đến bàn chính.

 

La lão phu nhân không hài lòng với việc nhà họ Cố gửi con gái đến nương nhờ, lại càng chướng mắt đứa cháu trai chỉ biết ăn chơi sa đọa của mình.

 

Bà hắng giọng:

“Không đủ chỗ ngồi, chuyển chỗ của Duệ Nhi sang bàn bên cạnh, chọn bàn rộng rãi chút để tiện chăm sóc hai tỷ muội.”

 

Cha mẹ của La Duệ Chi không nói gì. Đứa con này lớn đến từng này tuổi, chẳng những không biết thu liễm, còn ngày càng phóng túng. Họ đã không còn hy vọng gì, chỉ sống qua ngày.

 

Mộng Ngư lặng lẽ quan sát tất cả.

 

Nhà họ La tự cao là danh gia vọng tộc, xem thường người này người nọ, nhưng thứ bại hoại nhất lại chính là kẻ mang họ La.

 

Nàng không đợi họ sắp xếp, dắt tay Dịch Liên đi thẳng về phía bàn dành cho nữ quyến.

 

Dịch Liên hoảng hốt, nàng chưa từng không nghe lời như vậy.

 

Mộng Ngư lại thản nhiên hỏi:

“Trên ghế nhà họ La có gai hay sao, rõ ràng còn trống mà không được ngồi?”

 

Không khí lặng như tờ.

 

Dịch Liên lập tức quỳ xuống xin lỗi La lão phu nhân.

 

La lão phu nhân đặt mạnh đôi đũa xuống bàn, buông một câu “Đồ ngu!” rồi đứng dậy rời tiệc.

 

Cặp vợ chồng nhị phòng nhìn người con dâu ngốc nghếch, thở dài một hơi nặng nề, sau đó cũng bỏ đi.

 

Bữa tiệc gia đình vì thế mà kết thúc không vui.

 

*

 

Dịch Liên nghĩ rằng Mộng Ngư đã làm điều quá đáng, định trách mắng nàng. Nhưng đại tẩu không nhịn được, lên tiếng nhắc nhở:

“Lão phu nhân đâu có mắng muội muội, bà mắng tỷ đó! Mau về đi, về đóng cửa lại, để muội muội dạy dỗ tỷ đàng hoàng.”

 

Dịch Liên nhịn khóc cả quãng đường, đến khi Thiên Phàm đóng cửa viện lại, nàng mới òa lên nức nở:

“Ta thật không biết mình sai ở đâu!”

 

Mộng Ngư sai Tiểu Vụ đun nước, vắt khăn, dịu dàng lau nước mắt cho tỷ.

 

“Tỷ sai ở chỗ quá câu nệ.

 

“Đây là tiệc gia đình, có xích mích gì cũng chỉ cần giữ thể diện là được. Ai đúng ai sai, ai không giữ quy củ, vốn dĩ không phải chuyện đáng đưa ra phân xử. Lời qua tiếng lại cho xong, cần gì phải làm lớn?

 

“La lão phu nhân không vừa mắt chúng ta, muốn hạ bệ chúng ta, nhưng cũng không quên kéo tỷ phu xuống cùng. Điều đó cho thấy bà không muốn mang tiếng hà khắc với cháu dâu trước mặt mọi người. Nhưng tỷ vừa nhìn thấy bà đã như chim sợ cành cong, không phải là khiến bà mất mặt hay sao?

 

“Muội là khách mới đến, bọn họ tiếp đãi không chu đáo, muội lên tiếng vài câu cũng là lẽ thường. Tỷ chỉ cần thuận theo, cùng muội ngồi xuống là xong. Vậy mà tỷ lại quỳ xuống xin lỗi, chuyện nhỏ hóa thành chuyện lớn, tiệc vui thành công đường. La lão phu nhân làm sao không giận?”

 

“Những gia đình lớn người đông này, các thúc bá huynh đệ vì tiền tài địa vị mà tranh giành cắn xé là chuyện thường tình. Đâu ra cái gọi là hòa thuận vui vẻ? Người làm chủ biết rõ mọi chuyện, nhưng họ lại thích làm lơ, tính toán qua loa. Ai biến chuyện lớn thành nhỏ, chuyện nhỏ thành không, ai biết hòa giải, người đó sẽ được trọng vọng. Còn ai cố chấp, kẻ đó là ngu xuẩn.”

 

Dịch Liên như bừng tỉnh. Nàng nắm c.h.ặ.t t.a.y Mộng Ngư, rưng rưng nói:

“Muội muội, ở lại đây với tỷ, được không?”

 

Nàng tựa như một nhánh tơ hồng, khẽ khàng quấn lấy Mộng Ngư.

 

Mộng Ngư vốn nghĩ, nếu Dịch Liên từng nghĩ đến nàng dù chỉ một lần, nàng cũng sẽ không tuyệt tình.

 

Đáng tiếc, dù chỉ một lần cũng không có.

 

Nàng khẽ mỉm cười:

“Đêm nay tỷ muốn ngủ chung với muội sao?”

 

13

 

Sau khi hai tỷ muội rửa mặt và thay y phục ngủ, vừa định lên giường nghỉ ngơi thì nghe thấy tiếng gõ cửa viện.

 

Tiểu Vụ bước vào với vẻ mặt khó coi, bẩm báo:

“Là Tam gia nhà họ La.”

 

Dịch Liên lập tức đứng dậy:

“Hắn đến tìm muội à? Vậy tỷ về phòng trước.”

 

Mộng Ngư lắc đầu, dặn Tiểu Vụ:

“Muội nói ta đã ngủ rồi, có chuyện gì để mai nói.”

 

Dịch Liên vội vàng:

“Sao muội lại từ chối hắn? Nếu hắn tức giận, không đến tìm muội nữa, thì biết làm thế nào đây?”

 

Mộng Ngư hỏi ngược lại:

“Tỷ có hiểu rõ tỷ phu không?”

 

Câu hỏi làm Dịch Liên lúng túng, nàng luôn cảm thấy La Duệ Chi giống như đứng trong màn sương, cao lớn nhưng mờ ảo.

 

Nàng đau khổ nói:

“Tâm ý của hắn khó mà nắm bắt.”

 

Mộng Ngư nhìn nàng, giọng bình tĩnh:

“Tỷ nhìn hắn từ dưới lên, đương nhiên không thể thấy rõ khuôn mặt hắn.”

 

Dịch Liên nửa hiểu nửa không, lẩm bẩm:

“Nhưng hắn là phu quân của ta mà.”

 

“Xuất giá tòng phu, lấy chồng làm trời,” nàng sao có thể không ngước nhìn hắn?