Shopee Chạm để tắt
Skip to main content

Một Đời

1:38 chiều – 12/01/2025

Cô giáo của Sơ Đường đã tận tâm khuyên bảo, nhưng cũng chẳng ăn thua, sau đó, Sơ Đường từ bỏ hẳn việc vẽ vời, thậm chí còn không muốn động đến bút vẽ.

 

Cố Hàn bước vào phòng vẽ của Sơ Đường. Khi nhìn thấy bức tranh phong cảnh trên giá vẽ, anh ta không khỏi sững sờ. Chỉ với vài nét bút mà bức tranh lại sống động như thật.

 

Dì Trần thấy đèn phòng vẽ sáng lên, đi tới nhìn thấy Cố Hàn thì hơi ngạc nhiên: “Cậu Cố.”

 

Cố Hàn ngẩng đầu: “Đây là lúc nào cô Sơ Đường vẽ vậy dì?”

 

Dì Trần trả lời: “Ngày cậu đưa cô Giản về ạ.”

 

Cố Hàn gật đầu, cong môi định cười nhưng không sao cười nổi. Bước ra khỏi phòng vẽ, anh ta trở về phòng ngủ của mình và Sơ Đường, rõ ràng anh ta đã tự nhủ vô số lần rằng mình và Sơ Đường chỉ là ly hôn giả. Chỉ cần chờ sóng gió qua đi, anh ta sẽ cầu hôn Sơ Đường thêm một lần nữa, bù đắp cho cô bằng một hôn lễ thật long trọng.

 

Nhưng không hiểu sao. Tim anh ta cứ trống rỗng thế nào ấy. Những lời Sơ Đường nói hôm nay, anh ta đều coi như là lời nói lung tung khi đang tức giận. Ở Bắc Kinh có nhà của Sơ Đường và anh ta, sao cô ấy có thể không quay lại được chứ.

 

“Cốc cốc—” Cửa phòng ngủ chính đột nhiên bị gõ, Cố Hàn đang ngồi ở cuối giường ngẩng đầu lên, là Giản Hề.

 

Cô ta mặc quần áo mỏng manh, sắc mặt hơi ửng hồng, đứng ở cửa, lặng lẽ nhìn Cố Hàn.

 

“Sao em lại đến đây?”

 

Giản Hề mím môi: “Em ở một mình trong khách sạn sợ quá nên mới đến tìm anh.”

 

“Có phải là—”

 

Cô ta vừa nói vừa cụp mắt xuống: “Em làm phiền anh rồi.”

 

Cố Hàn nhíu mày, nhưng vẫn nói: “Không sao, hôm nay cũng muộn rồi. Để anh bảo dì Trần dọn phòng cho em, em cứ ở lại đây nhé.”

 

Nói xong, anh ta đang định gọi dì Trần thì. Giản Hề bước vào phòng, đôi mắt long lanh như nước nhìn Cố Hàn: “Anh Cố Hàn, em không muốn ngủ ở phòng cho khách.”

 

“Được không anh?” Cô ta nhẹ giọng thăm dò.

 

Cố Hàn cau mày hơn, định mở miệng từ chối, nhưng khi nhìn thấy vành mắt đỏ hoe của cô ta. Anh ta lại mềm lòng. ]

7

Khi máy bay hạ cánh xuống Hong Kong, Sầm Chử đến đón tôi. Năm đó, lúc anh ấy mười tám tuổi, vì cứu một cô gái mà bị cô ta vu oan tội quấy rối tình dục, bị kết án ba năm tù giam.

 

Vì lý lịch có vết nhơ nên không một công ty nào chịu nhận anh ấy vào làm. Tôi gặp anh ấy ở triển lãm tranh, anh ấy không bao giờ giao tiếp với ai, lúc nào cũng cúi gằm mặt.

 

Người khác đến gần, anh ấy cũng chỉ biết rụt rè lùi lại phía sau. Sau đó, vào một đêm nọ, trên đường về nhà tôi gặp phải bọn côn đồ, suýt bị chúng xâm hại thì anh ấy tình cờ đi ngang qua, ban đầu tôi cứ tưởng anh ấy sẽ làm ngơ.

 

Nhưng không, anh ấy gần như không hề do dự.

 

Hôm đó tôi hỏi anh ấy: “Nếu tôi cũng quay ngoắt lại vu oan anh thì sao?”

 

Anh ấy cười khổ: “Vậy thì tôi cũng đành chịu thôi.”

 

Tôi đã nhờ đến quyền lực của gia đình để giúp anh ấy minh oan, đến ngày sự thật được phơi bày. Anh ấy đứng từ xa, nhìn tôi qua đám đông với đôi mắt đỏ hoe, cúi người cảm ơn.