Ba năm tù tội chẳng thể nào vùi lấp đi lòng tốt của anh ấy. Bố tôi cũng bởi vì anh ấy đã cứu tôi nên đã cất nhắc anh ấy, sắp xếp cho anh ấy vào làm việc trong tập đoàn.
Bắt đầu từ những vị trí thấp nhất, bây giờ, anh ấy đã trở thành cánh tay phải đắc lực nhất của bố tôi.
“Cô chủ, đã lâu không gặp.” Sầm Chử mặc áo khoác gió, tiện tay nhận lấy vali hành lý của tôi.
Tôi gật đầu, đầu mũi bỗng dưng cay cay.
Năm năm trước, sau khi tôi kết hôn với Cố Hàn, tôi đã theo anh ta ra Bắc, kiếp trước, khi tôi gặp chuyện, anh ta đang được bố tôi sắp xếp sang nước A tham gia khóa đào tạo kín. Cho đến khi chết, tôi cũng không còn được gặp lại Sầm Chử.
“Cô chủ, lần này trở về rồi, cô còn đi nữa không?” Anh ấy hỏi tôi.
Tôi nói: “Không đi nữa.”
Sầm Chử khẽ cười: “Ông chủ biết cô đã về, ông ấy rất vui.”
Bất chợt, tôi sững người, bàn tay đút trong túi vô thức nắm chặt, trong lòng dâng lên một nỗi chua xót. Lúc đó, chuyện tôi ly hôn với Cố Hàn đã ầm ĩ đến mức ai ai cũng biết.
Bố tôi sợ tôi chịu thiệt thòi, vội vàng bay từ Hong Kong đến Bắc Kinh ngay trong đêm.
Ông ấy hết lời khuyên nhủ tôi: “Cố Hàn làm việc gì cũng không suy nghĩ cho thấu đáo. Năm đó thà hợp tác với lão già nhà họ Giản, cậu ta cũng không chịu nhận sự giúp đỡ của con, nói dễ nghe là không muốn dựa dẫm, nói thẳng ra là, cậu ta dựa vào tiền của nhà họ Giản thì chẳng phải cũng là dựa dẫm vào người khác sao? Tiểu Đường, ly hôn rồi thì thôi, Cố Hàn không phải người đàn ông tốt với con đâu.”
Bố muốn đưa tôi về Hong Kong. Nhưng tôi không đồng ý, vừa khóc lóc vừa làm ầm ĩ lên đòi ở lại. Tôi vừa khóc vừa nói: “Con yêu Cố Hàn, con không muốn ly hôn. Tại sao con phải hy sinh để cho anh ta báo đáp ơn nghĩa chứ, cho dù anh ta có ép con đến chết, con cũng quyết không ly hôn, con không đi đâu cả.”
Cuối cùng bố tôi bị tôi làm cho tức đến mức lên cơn đau tim phải vào phòng chăm sóc đặc biệt, bác sĩ đã phải cấp cứu nhiều lần. Chỉ sau một đêm, tóc mẹ tôi đã bạc trắng.
Sau đó bố tôi tỉnh lại, cũng không nói gì, nhưng tôi biết, bố rất thất vọng về tôi.
Trước khi rời đi, mẹ vẫn còn khuyên nhủ: “Mấy năm nay, bố con chưa bao giờ can thiệp vào bất kỳ quyết định nào của con. Nhưng Cố Hàn không phải là người đàn ông tốt.”
Lúc đó tôi không nghe lọt tai bất cứ lời nào, cứ khăng khăng đ.â.m đầu vào tường. Cuối cùng phải trả giá bằng cả mạng sống mới có thể hiểu ra. Tôi đối với Cố Hàn, không hề quan trọng đến vậy.
“Bố mẹ vẫn khỏe chứ anh?” Tôi hỏi Sầm Chử.
Sầm Chử gật đầu: “Tập đoàn phát triển rất tốt, Cố tiên sinh và phu nhân đều khỏe mạnh ạ.”
Tôi mỉm cười, nhìn vào đôi mắt trong veo của anh ấy: “Cảm ơn anh, Sầm Chử.”
Cảm ơn anh đã thay tôi làm tròn chữ hiếu với bố mẹ.
Sầm Chử lắc đầu. Anh ấy nói rằng đó là điều anh ấy nên làm. Năm đó nếu không có tôi và bố giúp đỡ, có lẽ anh ấy đã c.h.ế.t ở một xó xỉnh nào đó rồi.