Shopee Chạm để tắt
Skip to main content

Một Đời

1:39 chiều – 12/01/2025

Những chủ đề hot trên mạng xã hội vẫn liên tục xuất hiện không ngừng nghỉ.

 

Từ chuyện Giản Hề là tiểu tam của Cố Hàn, bây giờ lại biến thành tôi là kẻ vô tình vô nghĩa, hôm qua có paparazzi chụp được ảnh tôi và Sầm Chử ở sân bay, bây giờ lại phao tin tôi đã ngoại tình từ trước, nên mới dẫn đến việc ly hôn với Cố Hàn.

 

Tôi không nhịn được mà bật cười, cúi đầu xuống thì thấy trên màn hình điện thoại là ảnh Giản Hề dùng nick ảo gửi cho tôi.

 

Ảnh cô ta qua đêm ở căn biệt thự trên sườn núi.

 

[Tối qua Cố Hàn chủ động bảo em ở lại, chị nói xem tối nay Cố Hàn sẽ làm gì nào? Cố Hàn là người đàn ông có trách nhiệm, bây giờ anh ấy không còn ràng buộc gì nữa rồi. Sơ Đường, chồng trước của chị giờ là của em rồi.]

 

Cô ta đang cố tình khiêu khích tôi, nhưng trong lòng tôi đã chẳng còn gợn sóng. Sầm Chử rót một tách trà đưa cho tôi, lo lắng liếc nhìn màn hình điện thoại, trầm giọng nói: “Cô chủ. Những ấm ức cô phải chịu, tôi sẽ đòi lại công bằng cho cô.”

 

Tôi không trả lời câu này mà hỏi ngược lại: “Tôi nghe nói bố đã giới thiệu cho anh không ít tiểu thư khuê các, có ý muốn anh lập gia đình. Tại sao anh lại từ chối?”

 

Sầm Chử dường như không ngờ tôi lại hỏi câu này, anh ấy cụp mắt xuống, ngón tay miết nhẹ miệng tách trà.

 

Im lặng hồi lâu, tôi lại hỏi: “Vì tôi sao?”

 

Anh ấy đột ngột ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt của tôi rồi lại chột dạ né tránh.

Năm năm qua, tuy tôi và Sầm Chử chưa từng gặp mặt, nhưng mỗi lần sinh nhật tôi, nhất định sẽ có một món quà hậu hĩnh do anh ấy tặng.

 

Vung tiền như rác. Thỉnh thoảng lại chuyển tiền vào tài khoản của tôi. Gần như đưa hết số tiền mình kiếm được cho tôi, tôi đã từ chối rất nhiều lần, nhưng anh ấy vẫn kiên trì.

 

Sau đó, tôi gọi điện cho anh ấy, lần đầu tiên nổi giận với anh ấy.

 

Tôi nói: “Sầm Chử, anh đã cứu tôi một lần, tôi đã giúp anh một lần, chúng ta huề nhau rồi. Người cho anh vào tập đoàn là bố tôi, anh có được ngày hôm nay là do chính bản thân anh nỗ lực. Anh không nợ tôi, tôi không phải chủ nợ của anh, anh làm như vậy chỉ khiến cuộc hôn nhân của tôi tan vỡ, khiến Cố Hàn hiểu lầm mối quan hệ của tôi và anh.”

 

Sau lần đó, Sầm Chử không chuyển tiền cho tôi nữa. Quà cáp cũng chỉ dừng lại ở mức độ vừa phải.

 

“Sầm Chử, tôi đã nói là anh không nợ tôi rồi mà.”

 

Vừa dứt lời, Sầm Chử mím môi nói: “Không phải.”

 

“Hả?”

 

Anh ấy nhìn tôi, khẽ cong môi, trên mặt nở nụ cười nhạt, ánh mắt chứa chan tình ý: “Tôi thích cô. Tôi biết mình và cô khác nhau một trời một vực. Tôi chưa bao giờ dám hy vọng cô ngoái đầu nhìn lại tôi, nhưng lòng tôi thuộc về cô, tôi không muốn lừa dối bản thân, cũng không muốn lỡ dở người khác.”

 

Sầm Chử vừa dứt lời, tôi ngẩng đầu lên lặng lẽ quan sát anh ấy. Anh ấy bằng tuổi tôi, vậy mà lại chín chắn hơn tôi rất nhiều. Lần đầu tiên gặp, anh ấy rụt rè, lạc lõng giữa đám đông. Bây giờ anh ấy đã là trụ cột của tập đoàn, là người được bố tôi tin tưởng nhất.

 

Tối qua trở về nhà, bố đã nói chuyện với tôi rất lâu, nói về tương lai của tập đoàn, tương lai của tôi. Cuối cùng, bố hỏi tôi hai câu.