Skip to main content

Mùa Hoa Lựu Nở

2:36 chiều – 10/02/2025

01.
Ta khá là xui xẻo.

Ngày thứ hai ta tới Ngụy gia làm kẻ hầu, Ngụy gia liền lụi bại.

Lúc ta bị bán vào Ngụy gia, hẳn người môi giới được họ trả không ít bạc nên tâm trạng vô cùng phấn khởi, còn rỉ rả nói với ta thêm vài câu.

Hắn bảo giờ Ngụy gia đang độ huy hoàng, ta cứ ở đó mà hầu hạ, âm thầm mở cờ trong bụng cũng được rồi.

Ở Ngụy gia, đám người hầu được ăn uống rất dư dả. Màn thầu trắng tròn, muốn ăn no thì cứ lấy, không giới hạn.

Ta ăn một mạch ba cái, cả đêm tâm trạng cứ lâng lâng.

Sáng hôm sau, vài gã sai vặt dùng tấm ván gỗ khiêng về một người, nằm úp sấp trên ván, nửa thân dưới chỉ phủ tấm vải bố, tóc tai rũ rượi nhìn không tỏ mặt mũi.

Đợi khá lâu, ta mới nghe người khác kháo rằng kẻ được khiêng về giữa ban ngày chính là Đại thiếu gia Ngụy Chiêu.

Hắn bị bãi chức, lại phải chịu bốn mươi trượng ngay trước mắt mọi người.

Đến nỗi Ngụy lão gia trên triều cầu xin cũng bị đày tới Ba Lăng.

Phu nhân nghe tin ngã quỵ, mê man, phải uống tận ba chén canh sâm mới hồi tỉnh.

Trên dưới Ngụy gia lộn xộn không yên, Nhị thiếu gia lại đang học hành phương xa, thành ra khi biến cố ập đến, chẳng ai đủ sức đứng ra lo liệu.

Trong lúc nháo nhào ấy, ta lén hỏi Chu ma ma – người chuyên dạy quy củ – đình trượng rốt cuộc là gì.

Bà đáp, đình trượng nghĩa là lột quần trước đám đông, rồi lấy gậy đánh vào mông.

Ta chế/t lặng chẳng thốt nổi lời.

Thuở bé, khi ta bướng bỉnh, mẹ ta cầm dép rơm quất vào mông, ta sợ quá liền vâng lời. Nhưng rốt cuộc đó cũng chỉ là lúc ta còn con nít.

Nay đại thiếu gia đã lớn, lại bị đánh vào mông trước bao kẻ, còn phải cởi quần… thật xấu hổ đến mức muốn độn thổ. Sao hắn chịu nổi cơ chứ.

Dẫu chỉ mới tới, ta cũng đã nghe đồn không ít về Đại thiếu gia Ngụy Chiêu.

Ngụy lão gia chỉ là quan Lục phẩm, nhưng Ngụy gia nổi như mặt trời phần lớn nhờ vào sự hiển hách của Đại thiếu gia.

Đại thiếu gia chính là bậc kỳ tài về sách vở.

Năm ba tuổi đã vỡ lòng, đọc qua là thuộc. Mười chín tuổi thi đỗ Tam nguyên, danh chấn khắp nơi.

Từ khi triều đại hiện tại khai lập tới nay, chưa ai đỗ Tam nguyên, huống hồ hắn còn trẻ như vậy, Hoàng thượng mới đặc cách đề bạt hắn làm phụ tá cho Thái tử.

Bấy giờ, Ngụy Chiêu mới hai mươi hai nhưng đã trở thành cánh tay không thể thiếu của Thái tử.
Chờ tới ngày Thái tử đăng cơ, tài năng của hắn thừa sức phong vương bái tướng, danh vọng chỉ còn là vấn đề thời gian.

Vậy mà giờ đây, Ngụy gia lại đổ nát.

Ai nấy hoang mang, cả phủ tĩnh lặng đến lạ. Đến lúc dùng bữa tối, tòa nhà rộng lớn thế mà chẳng ai dám ho he.

Bị bầu không khí nặng nề ấy dọa, ta nhìn màn thầu trắng phau cũng chẳng còn hứng thú, ăn vội mấy miếng rồi bỏ xuống.

Đại thiếu gia bị đặt nằm trên tấm ván gỗ khiêng về, vải trắng phủ nửa phần dưới, thật ra máu chảy đầm đìa làm tấm vải dán chặt vào da thịt.

Đêm đó, Ngụy gia mời gần như toàn bộ đại phu danh tiếng nhất Kinh thành, dược đồng gánh hòm thuốc ra vào cuống cuồng, hương thuốc đắng ngắt tỏa khắp sân viện.

Nghe đâu lần này phải liều hết sức mới giữ được tính mạng Đại thiếu gia, nếu không hắn sẽ tàn phế.

Mọi người đều hoảng, đám hạ nhân rì rầm rằng hắn làm Hoàng thượng nổi trận lôi đình, tội trạng nghiêm trọng đến nỗi Thái tử cũng khó đỡ đần. Không ai rõ rốt cuộc hắn đã phạm phải chuyện gì trước điện Kim Loan.

Có kẻ bảo Ngụy gia sắp bị khám xét, có kẻ đồn bị diệt môn, có người còn nói sẽ bị tru di cửu tộc.

Khiếp đảm đến run người.

Vừa chân ướt đến Ngụy gia, ta chẳng kịp hiểu đầu đuôi, đêm không dám ngủ, ngửi mùi dược liệu vương vấn, mông lung nghĩ: đang yên lành sao lại đến nỗi tru di cửu tộc?

Chu ma ma nằm cạnh, thấy ta trằn trọc, bèn thở dài, lấy ra một chiếc màn thầu dúi vào tay ta.

“Nha đầu ngốc, cầm ăn đi, sau này chưa chắc có cái mà ăn nữa đâu.”

Ngụy gia sa sút, chẳng ai dám chắc về sau còn cái ăn hay không.

Ta nhận màn thầu, cầm vuốt ve nhưng không nỡ cắn, cuối cùng đặt luôn dưới gối.

Cứ thấp thỏm tới sáng, quản gia thay mặt Đại phu nhân tập hợp tất cả người hầu.

Ông muốn công bố một chuyện: Ngụy gia định giải tán bớt gia nhân.

Ai muốn đi sẽ được trả lại khế ước bán thân, cộng thêm mười lượng bạc.

Cũng phải thôi, giờ Ngụy gia chẳng như xưa, Đại thiếu gia cần tiền chữa thương, Nhị thiếu gia phải đèn sách, phu nhân cần bồi dưỡng, lão gia còn phải đến Ba Lăng nhậm chức xa xôi, trăm thứ phải chi. Vậy mà vẫn phải nuôi cả đống người thì thật không thể kham nổi.

Ngụy gia có cái khó của họ, nhưng ta cũng có cái khó của ta.

Năm nay ta mới mười ba, vừa theo người môi giới đến Kinh thành, nếu rời phủ, ta biết tìm đường nào bây giờ? Không lẽ mới cầm khế ước bán mình, quay ngoắt lại bán thêm lần nữa?

Cho nên ta chọn ở lại.

Chu ma ma thì ra đi, bà gom đủ tiền dưỡng già, nghe đâu ngoài phủ còn có thân thích. Nay được trả khế ước thì càng chẳng còn lý do ở lại. Trước khi rời, bà trao ta cả rổ kim chỉ thường dùng.

Trong một đêm, cơ nghiệp Ngụy gia bay mất bảy tám phần.

Rốt cuộc chỉ còn năm, sáu người ở lại. Trừ quản gia và ta, còn có Châu Nhi trông nom phu nhân, Kiếm Như hầu cận Đại thiếu gia, Thôi Cửu canh chuồng ngựa, cùng một người tên Lưu Tam Vạn – làm lâu năm, không vợ con, coi đây như nhà.

Cuối cùng, lão gia dẫn theo Lưu thúc đến Ba Lăng. Đường núi xa xôi, cần người cũ theo để tiện chăm lo.

Bên này phủ Ngụy gia, Châu Nhi đương nhiên không đi đâu, Đại thiếu gia đang thương tích cần Kiếm Như giúp việc, quản gia vẫn lo sổ sách.
Chỉ sót lại ta với Thôi Cửu.
Hắn được phân việc quét tước sân viện.

Còn ta, vốn chỉ tiếp tay Chu ma ma nhóm lửa, nhặt rau. Giờ bà đã đi, trong phủ chẳng còn ai biết nấu nướng.

Quản gia nhìn ta, trong mắt không giấu được phân vân. Ta cũng hiểu, trông ta nhỏ xíu thế, e không chống nổi cả gian bếp to. Huống hồ, ta mới đến, ông cũng chưa biết tính nết ta ra sao.

Nhưng nếu Ngụy gia không giữ ta, ta còn biết đi đâu bây giờ?

Ta cắn môi nói với ông: “Ngày trước ở nhà, ta cũng hay lo bếp núc. Thôi thì cho ta thử, nếu thấy không ổn, lúc ấy đổi người cũng chưa muộn.”

Vả lại, ta đã chọn ở lại, cũng chứng tỏ lòng trung thành.

Ngụy gia giờ cảnh ngộ thế này, muốn tìm người khác hẳn không dễ.

Quản gia lặng im chốc lát rồi gật đầu đồng ý.

 

02.
Cứ vậy, năm mười ba tuổi, ta “trót” thành nha đầu phụ trách nhóm lửa nấu cơm cho Ngụy gia ở Kinh thành.

Cũng do Ngụy gia sụp đổ cả.

Nếu không, đống nguyên liệu cầu kỳ kia, với xuất thân thôn dã như ta, đừng nói nấu, đến thấy còn chưa bao giờ.

Mỗi ngày, ta lo ba bữa, buổi sáng nhẹ nhàng hơn, chỉ cháo loãng và bánh bao. Hai bữa còn lại mới thực sự rắc rối.

Phu nhân yếu ớt, trường chay đã nhiều năm, tuyệt nhiên không động đến thịt cá. Giờ bà ngã bệnh, hằng ngày phải dùng một bát tổ yến, may Châu Nhi tỉ đích thân nấu. Còn Đại thiếu gia thương tích đầy mình, cần bồi bổ, chẳng cần ai bảo, ta cũng biết phải hầm gà, ninh xương.

Nấu xong cho chủ, ta lại phải lo cho hạ nhân. Dù ít miệng ăn nhưng vẫn phải phân biệt.

Ngày nào ta cũng dậy tờ mờ sáng, đầu tiên hầm canh cho Đại thiếu gia, kế đó mới nấu cháo, làm bữa cho cả nhà. Hết rửa bát lại thái rau, tất bật chẳng kịp thở.

Chắc phu nhân và Đại thiếu gia vì bệnh nên ăn cũng không quá kén. Ta nấu mấy ngày chẳng ai chê, quản gia cũng lặng thinh. Ba bốn bữa trôi qua, thấy Ngô thúc quản gia không đả động gì đến chuyện tìm nha đầu khác, ta mới dần yên lòng.

Thôi Cửu tính khí hiền lành, rỗi là vào bếp giúp ta bổ củi, gánh nước.

Giờ hắn phụ trách quét dọn quanh sân, nên nắm rõ tình hình hơn ta.

Hắn kể, lúc Ngụy gia còn phồn thịnh, cảnh tượng tráng lệ vô cùng. Hằng ngày, kẻ mang vàng đeo ngọc tấp nập, nhiều người chỉ mong được gặp Đại thiếu gia. Đôi khi dẫn đường cho họ thôi đã được thưởng kha khá.

Chủ tử nhà họ rất nhân hậu, chẳng khi nào đánh đập hạ nhân, đãi ngộ hào phóng. Chỉ cần làm ở Ngụy gia dăm ba năm, biết tiết kiệm thì ít nhiều cũng đủ vốn về quê sống hoặc mở quán, như Chu ma ma vậy, còn hơn cả đời làm tôi tớ.

Nghe đến đây, ta hỏi: “Vậy sao ngươi không đi?”

Thôi Cửu ngập ngừng, đáp: “Lão gia có ơn lớn, ta chẳng nỡ bỏ.”

Cụ thể thế nào hắn không nói, chỉ trở lại chủ đề Ngụy gia từng huy hoàng ra sao.

Nói đến cảnh vinh hiển ấy, tất yếu không thể thiếu Đại thiếu gia Ngụy Chiêu. Hắn tuấn tú, tài năng, tiền đồ rộng mở. Khi trước còn có hôn ước với tiểu thư phủ Vĩnh Xương Bá – gia thế danh giá, dung mạo đoan trang, không thể chê.

Nhưng bây giờ, đại thiếu gia mang tội, tương lai tiêu tan, ngay cả việc có thể đứng lên được hay không vẫn còn là ẩn số, khả năng tàn phế rất cao, khác hẳn lúc xưa.

Thôi Cửu liếc quanh rồi thì thào: “Ta nghĩ, cuộc hôn sự này e là tiêu. Phủ Vĩnh Xương Bá chắc gì muốn gả đích tiểu thư qua nữa.”

Nghe hắn lén bàn tán về Đại thiếu gia, ta cũng căng thẳng, hạ giọng: “Lẽ nào họ từ hôn?”

Nếu từ hôn thì đúng là khỏi gả, nhưng thanh danh phủ Vĩnh Xương Bá sẽ xấu mặt.

Thôi Cửu trầm ngâm: “Nếu không phải đường cùng, họ chẳng dám từ hôn đâu, sợ người đời dị nghị. Nhưng đích nữ thì có một, thứ nữ thì nhiều, chỉ cần đổi một cô cũng được mà.”

Ta lạnh cả sống lưng: “Họ tính thế ư?”

Thôi Cửu bèn giơ ngón trỏ bảo im. Ta cũng nín.

Trong đầu lại nghĩ, Đại thiếu gia vốn tài hoa, giờ rơi vào khốn cảnh, nếu nhà gái thật sự đổi sang gả thứ nữ, e còn sỉ nhục hơn cả từ hôn.

Chắc vì ban ngày tán chuyện cưới gả nhiều, đêm ấy nửa mơ nửa tỉnh, ta liền mơ đến Thu Sinh ca.

Cách Kinh thành tám chục dặm, có trấn Thanh Thạch. Trong trấn ấy có thôn Bạch Vân. Nhà ta ở thôn đó.

Cha ta cày ruộng, mẹ ta bán mì cắt ngoài đầu thôn. Từ bé ta đã theo mẹ bán hàng.

Ban đầu cuộc sống cũng tàm tạm, cho đến khi mẹ mất.

Cha ta vội cưới mẹ kế, sinh thêm hai em trai và một em gái. Mình ta phải nai lưng gánh vác, còn cha ta thì chẳng còn mảy may để tâm.

Thực ra họ nhắm gả ta sớm. Vương viên ngoại thích nạp thiếp, trong phủ toàn cô mười ba, mười bốn tuổi. Cha và mẹ kế chỉ chờ ta có quỳ thủy là tìm cách đưa tới cho ông ta xem mặt.

Nhưng ta đâu thích ông già đó, ông ta còn lớn hơn cả cha ta. Nếu phải lấy chồng, ta muốn lấy Thu Sinh ca, người cùng ta lớn lên.

Mẹ Thu Sinh ca bán trà lạnh, sạp sát bên sạp nhà ta. Thu Sinh ca mắc bệnh suyễn bẩm sinh, tính tình trầm lặng, không thô lỗ như đám con trai khác. Ta luôn nghĩ, huynh ấy hiền lành, sau này chắc không say rượu đánh vợ, gả cho huynh ấy, ta an tâm hơn nhiều.

Có điều mẹ kế khinh thường huynh ấy, bảo huynh ấy nhát gan. Ta bề ngoài không dám cãi, nhưng bụng thầm nghĩ, đời có kẻ can đảm tất cũng có kẻ nhút nhát. Nhát thì đã sao, chỉ cần ở hiền, không gây chuyện là được.

Thu Sinh ca học nghề mộc, ta từng nhìn thấy bàn ghế huynh ấy đóng, phẳng phiu không chút xù xì.

Đêm đó, ta chiêm bao gặp huynh ấy. Mơ thấy huynh trở thành thợ mộc nổi tiếng trong vùng, mang theo hai con ngỗng lớn, hớn hở đến nhà hỏi cưới. Ta khẩn cầu cha mẹ kế vì huynh ấy có chí làm ăn mà gả ta cho huynh, đừng ép ta làm thiếp Vương viên ngoại.

Sau này nghĩ lại, mới thấy ta khi ấy đúng là mơ mộng xa xôi. Bởi dù có là Vương viên ngoại hay Thu Sinh ca, đâu đến lượt ta chọn.

Rốt cuộc, ta gặp con đường thứ ba, con đường mà không cô nương nào muốn bước.

Em út ta ăn phải đồ hỏng, bị kiết lỵ, gầy sọp hẳn. Cha đi mời lang y, đường trơn ngã gãy chân. Nhà này, em thì không thể mất, cha cũng chẳng thể tàn phế. Muốn cứu người phải có tiền. Lấy tiền ở đâu?

Thế là ngày ta sụt sùi bước theo người môi giới, bắt gặp Thu Sinh ca đang ngồi trước cửa gọt tre. Huynh ngẩng nhìn ta một chút rồi lảng ánh mắt đi chỗ khác.

Đó là lần cuối ta nhìn thấy huynh.

Tối nay, lâu lắm ta mới lại mơ thấy huynh ấy. Huynh vẫn ngồi gọt tre, không dám nhìn ta lấy một lần. Giữa biển người mênh mông, đã chia tay là chưa biết khi nào mới gặp lại. Vậy mà phút chia ly, huynh ấy còn chẳng dám ngắm ta thêm. Cũng đâu phải ta muốn huynh ấy bỏ ra cả gia tài để mua chuộc. Ta chỉ mong huynh ấy có thể đường hoàng nói một lời tạm biệt.

Mẹ kế nói đúng, huynh ấy nhát gan. Nhút nhát vô cùng.

Tỉnh khỏi cơn mộng, ta quờ tay dưới gối, lấy ra chiếc màn thầu đã cứng ngắc mà ta chưa đành lòng ăn.

Đây là Ngụy gia ở Kinh thành. Ta đã ký khế ước bán thân, thành người hầu nhà Ngụy.
Có lẽ, đời này ta và Thu Sinh ca ở thôn Bạch Vân chẳng thể nào tái ngộ được nữa.