Skip to main content

Mùa Hoa Lựu Nở

2:37 chiều – 10/02/2025

03.
Hơn mười ngày trôi qua, Nhị thiếu gia đã trở về.

Hôm ấy, sau khi nhặt xong rau, ta rảnh rỗi nên đem quần áo ra hậu viện giặt. Bất chợt nghe tiếng ngựa hí lớn ở tiền viện, tiếp đó là những âm thanh nhộn nhịp dồn dập vang lên.

Từ khi Ngụy gia gặp biến cố, ngôi nhà to lớn này lúc nào cũng trầm lắng, u ám như có không khí tang thương bao trùm. Vậy mà lúc này bỗng ồn ào hẳn, trong lòng ta căng thẳng, sợ rằng quan binh đã đến khám xét.

Ta cố lấy can đảm chạy lên trước xem, suýt chút nữa va phải một bức tường người.

Kẻ đó chẳng buồn để ý tới ta, cứ ba bước gộp làm hai mà lao thẳng đến viện của phu nhân. Ta chỉ kịp nhìn thấp thoáng vạt áo dính đầy bụi bặm của hắn.

Đi ngay sau là quản gia Ngô thúc, ông đang hổn hển đuổi theo. Khi lướt qua ta, ông tạm dừng một giây, rồi nói:
“Con mau đi đun nước nóng, Nhị thiếu gia cần tẩy trần.”

Ánh mắt Ngô thúc sáng rực, tràn đầy niềm vui hiếm thấy bấy lâu. Ta vô thức gật đầu, sau đó mới sực nghĩ —— hả, Nhị thiếu gia về ư?

Cùng lúc ấy, từ viện phu nhân vọng ra tiếng nức nở:
“Mẫu thân ơi… là con về muộn mất rồi…”

Không hiểu sao nghe giọng ấy, tim ta cũng khẽ rung lên, dâng lên nỗi chua xót. Cuối cùng, người nhà Ngụy gia cũng hội ngộ.

Nhị thiếu gia một đường bôn ba trở về, tất nhiên phải tắm rửa cho sạch bụi đường. Ta chuẩn bị nước nóng, thuận tay nấu ít thức ăn. Vì phu nhân không muốn để Nhị thiếu gia biết bây giờ Ngụy gia đạm bạc ra sao, ta phải thêm thắt vài thứ cho tươm tất.

Nhị thiếu gia về khiến trong phủ có thêm sinh khí. Quản gia, vốn từng trông cậu ấy khôn lớn, dạo gần đây sai bảo công việc cho chúng ta mà cũng hé nụ cười.

Việc đầu tiên Nhị thiếu gia làm sau khi về là mời vị danh y có tiếng nhất Thượng Kinh đến khám cho phu nhân và Đại thiếu gia, rồi đích thân ra ngoài mua nhân sâm về hầm canh.

Một khi Nhị thiếu gia ở lại, ắt phải có người phục vụ. Thôi Cửu được phân sang viện của hắn, còn nhiệm vụ quét sân, Ngô thúc bảo các viện tự lo, riêng hành lang và tiền sảnh thì giao phần cho ta.

Nhờ thế, ta lần đầu tiên có cơ hội rời gian bếp nhỏ để nhìn ngắm các chỗ khác.
Phủ Ngụy được xây hết sức tinh tế, toát lên vẻ thanh nhã kín đáo, nghe đồn xưa Thái tử rất coi trọng Đại thiếu gia nên đã mời thợ giỏi đến sửa sang. Nhưng ta chỉ có thể lướt qua, không dám nấn ná lâu.

Công việc nấu nướng vốn nhiều, giờ lại thêm việc dọn dẹp, quả thực bận rộn không ngơi tay. Hành lang vắng, chỉ có ít lá rụng, cũng may đang là mùa hè, ta chỉ cần quét đôi lần sáng tối là gọn.

Một đêm nọ, sau khi chùi dọn bếp và tráng bát đũa xong, ta xách chổi lên tiền sảnh như thường lệ. Lúc đến hành lang, bất ngờ nghe tiếng tiêu từ xa vọng đến dưới ánh trăng. Giai điệu nghe trầm buồn, phảng phất nỗi cô tịch khó tả.

Từ hành lang nhìn lên hướng bắc là viện của phu nhân, đôi khi có cơn gió thoảng qua làm lay động cành hoa xa tắp. Nhìn về nam là viện của Đại thiếu gia, ẩn hiện sau rặng trúc xanh. Đi xa hơn về phía nam nữa mới tới viện Nhị thiếu gia, nhưng ở tít đó chỉ thấy lờ mờ một góc mái ngói.

Tiếng tiêu dường như truyền đến từ phía nam. Ta không rõ người thổi là Đại thiếu gia hay Nhị thiếu gia, chỉ biết nhất thời mê mẩn, ôm chổi đứng tựa hành lang lắng nghe cho đến khi mơ hồ không nhớ mình trở về phòng thế nào. Đêm ấy, trong giấc ngủ, ta vẫn phảng phất nghe dư âm khúc nhạc vô danh ấy.

Những ngày sau, ta không còn bắt gặp tiếng tiêu đó nữa, tựa như đêm trăng rằm lung linh ấy chỉ là giấc mộng thoáng qua.

Đến ngày thứ năm sau khi Nhị thiếu gia về, phu nhân chủ động đến tìm ta.

Bà đứng ở bếp, nấu một nồi canh đậu xanh thanh nhiệt, rồi tỉ mỉ nghiền những cánh hoa quế phơi khô từ năm trước, xem chừng định làm bánh hoa quế.

Đây là lần đầu tiên phu nhân đích thân vào bếp, bên cạnh lại không có Châu Nhi tỷ. Bà không nói gì, ta cũng chỉ lặng lẽ chỉnh lửa, rút bớt củi cháy quá đượm. Thình lình, khi ta ngẩng đầu, thấy trên gương mặt bà đọng hai dòng lệ.

Giọt lệ rơi xuống trong im lặng, vai bà không hề run rẩy. Nhìn thân hình cứng cỏi kia, ta chẳng dám nghĩ bà đang phải gắng gượng đến mức nào.

Ngày đầu bước chân vào Ngụy gia, ta được dẫn đến gặp phu nhân. Khi đó, bà là một người đoan trang hiền hậu, vậy mà mới hơn mười ngày, trên mái tóc bà đã lấm tấm sợi bạc, thân hình gầy sọp.

Ta biết bà đang nấu món yêu thích để tiễn Nhị thiếu gia.

Nghe Thôi Cửu kể, phu nhân muốn Nhị thiếu gia quay lại thư viện tiếp tục học hành, ngày mai sẽ lên đường. Với tình trạng Ngụy gia hiện tại, cậu ấy về cũng không thay đổi gì nhiều; muốn khôi phục cơ đồ, phải có người dấn bước vào chốn quan trường. Nhị thiếu gia nhất định phải theo con đường khoa cử.

Nồi canh đậu xanh và bánh hoa quế kia chắc là món mà Nhị thiếu gia vẫn thích bấy lâu.

Ta lấy chiếc khăn trong ngực, gấp lại ngay ngắn, rồi đặt trong tầm với của phu nhân. Xong, ta nhẹ tay khép cửa, lui ra, ngồi tựa lưng vào vách, hai tay ôm gối.
Cảnh tượng phu nhân khóc làm ta nhớ về mẹ. Hồi trước, khi mẹ còn sống, người vẫn hay nấu mì cắt cho ta. Sau này sức khỏe mẹ yếu dần, mẹ dạy ta bí quyết nấu nướng, nhờ có chút tay nghề ấy mà ta còn lăn lộn được dưới tay mẹ kế, rồi nay nương nhờ Ngụy gia mà sống.

Dù Ngụy gia sa sút, họ vẫn là một gia đình. Còn ta, ngay cả một nơi gọi là “nhà” cũng chẳng có.

Phu nhân trong bếp khóc thầm, ta ngoài cửa thẫn thờ. Ở chân trời, ánh chiều tà đỏ như máu. Qua chừng một tuần trà, ta vỗ vỗ tà áo đứng dậy, lắng nghe động tĩnh trong bếp rồi đẩy cửa bước vào.

Phu nhân đã lấy lại bình tĩnh, đang nhào bột, chẳng qua hốc mắt hơi đỏ. Ta rón rén đến gần, hỏi có gì cần giúp không.

Phu nhân bảo ta rót cho bà bát nước.

Sau đó, bà bắt chuyện, hỏi vì sao lúc trước ta lại ở lại Ngụy gia. Trong những người chọn gắn bó với phủ, chỉ mình ta bà không quen mặt.

Ta thực thà: “Ngoài Ngụy gia ra, con chẳng còn chỗ nào để về cả.”

Phu nhân thở dài: “Giờ Ngụy gia cũng chẳng còn tốt đẹp như xưa.”

Thôi Cửu cũng từng bảo thế. Nhưng với ta, ở đâu mà chẳng phải làm việc? Ít nhất ở đây, ta có mái che lúc mưa, có thể tự nấu mì khi đói, hàng tháng còn có chút bạc lương. Thế là đủ rồi.

 

04.
Một tháng sau, thư từ Ba Lăng gởi về.

Phu nhân đọc xong lập tức ngã quỵ.

Thôi Cửu luống cuống chạy ra ngoài mời đại phu, còn ta ở lì trong bếp canh nồi cháo trắng, nghĩ nếu phu nhân tỉnh lại chắc cần ngay một bát nóng.

Nghe quản gia kể mới biết lá thư đó không phải do lão gia chấp bút, mà là Lưu thúc đi theo hầu lão gia viết thay.

Trong thư nói, trên đường đến Ba Lăng, lão gia nhiễm bệnh. Nghỉ lại dọc đường hai ngày cũng không thuyên giảm, nhưng sợ trễ hạn nhậm chức nên lão gia đành cố đi tiếp. Ai dè đến Ba Lăng thì bệnh tình trầm trọng hơn. Tính tới lúc gửi thư, ông ho đến nỗi chẳng thể rời giường.

Sáng sớm hôm sau, phu nhân hồi tỉnh, lập tức quyết định sang Ba Lăng trông nom lão gia. Quản gia cạn lời khuyên nhủ, vẫn không lung lay được bà, rốt cuộc đành báo cho Đại thiếu gia.

Ta đến Ngụy gia đã lâu, nhưng đây mới là lần đầu thật sự được gặp Đại thiếu gia. Trước đây khi hắn bị người ta cáng về, ta chỉ thấp thoáng thấy tấm lưng đẫm máu từ xa. Suốt một tháng qua, hắn giam mình trong phòng dưỡng thương, chẳng bước ra lấy nửa bước.

Hiện tại, Đại thiếu gia vận áo bào gấm trắng, ngồi trên xe lăn để Kiếm Như đẩy vào sân phu nhân. Ta từng nghe Thôi Cửu tán tụng tài năng của hắn, nhưng chưa hề nghe tả về diện mạo.

Giờ gặp tận mắt, ta khó tin nổi: Đại thiếu gia đẹp đến phi thường. Da hắn trắng như ngọc, sắc môi cũng nhợt nhạt, lại khoác lớp áo mỏng manh, nhìn giống pho tượng Bồ Tát bằng ngọc mà ta từng thấy trong miếu ngày Tết.

Hắn vào viện phu nhân chưa đến một khắc, Châu Nhi bước ra bưng theo bát cháo ta vừa nấu. Cuối cùng phu nhân cũng chịu ăn một chút.

Trong lúc phu nhân dùng bữa, Thôi Cửu lại nhận lệnh đi thêm chuyến nữa. Lần này, Đại thiếu gia dặn mang bức thư của Lưu thúc sang Bảo Tế Đường, tìm danh y bốc thuốc phù hợp triệu chứng ghi trong thư, rồi mua thêm mấy loại dược hoàn quý hiếm để phòng hờ. Ý hắn là cản phu nhân cũng không được, chi bằng chuẩn bị mọi thứ thật chu toàn rồi tiễn bà lên đường.

Phu nhân đi Ba Lăng xa xôi, đương nhiên phải mang theo người hầu. Châu Nhi chắc chắn đi, quản gia dày dạn kinh nghiệm cũng được Đại thiếu gia cắt cử theo để lo toan mọi bề. Cuối cùng, chọn thêm Thôi Cửu – trẻ khỏe để hộ tống.

Ban đầu, phu nhân không muốn đem Thôi Cửu theo. Bà lo Đại thiếu gia còn thương tích, cả nhà túng quẫn, mang nhiều người đi như thế sẽ thiếu người ở lại. Thêm nữa, Lưu thúc vẫn đang bên đó, ông rất thông thuộc chuyện gia đình. Nhưng Đại thiếu gia chỉ hơi chau mày, phu nhân liền nín lặng không nói thêm.

Sau hơn một tháng ở Ngụy gia, người đi càng lúc càng thưa. Ta quay lại bếp chuẩn bị bữa cơm tiễn phu nhân. Khói bếp xộc vào mắt làm ta cay xè, ho không ngớt, lưng cũng bắt đầu đau nhức.

Phu nhân luôn nói chuyện với ta dịu dàng, Thôi Cửu thật thà hay giúp ta vác củi, còn quản gia và Châu Nhi đều là người tử tế. Nhắc đến Ba Lăng, ta biết đó là nơi rất xa. Nghe bảo muốn đi nhanh thì phải xuống thuyền, chẳng biết họ có chịu nổi sóng gió hay không. Suy nghĩ quanh quẩn, ta đành lấy ít mứt hoa quả gói lại bằng giấy dầu chống ẩm để họ tiện dùng dọc đường.

Sáng sớm ngày khởi hành, ta thức dậy nấu cháo. Mọi người dùng bữa xong là đi ngay. Xe ngựa tới bến tàu đã đặt từ hôm qua, chờ sẵn ngoài cổng.

Trước lúc lên xe, phu nhân lại òa khóc. Bà dùng khăn tay che miệng, nước mắt tuôn không ngớt. Giây phút ly biệt, gió cũng lặng thinh như thể báo hiệu mùa thu đã tới.

Ta đỏ hoe mắt, đưa bọc mứt cùng trứng luộc cho Châu Nhi. Phu nhân thắc mắc, ta nói:
“Đó là mứt hoa quả chống say với trứng luộc ăn tạm trên đường.”

Đại thiếu gia vẫn ngồi trên xe lăn gỗ, sắc diện điềm tĩnh, chẳng thể nhìn ra vui buồn. Hắn chỉ mặc lớp áo mỏng, gió lay tà áo trông mong manh đến mức tưởng chừng có thể bay mất.

Khi mở miệng, giọng hắn khàn đặc. Ta tưởng hắn sắp dặn dò phu nhân đôi câu, ai dè chỉ nghe:
“Đến giờ rồi.”

Thế là mọi người tiễn phu nhân rời đi, phủ đệ rộng thênh thang bỗng còn lại đúng ba người: Đại thiếu gia, Kiếm Như và ta.

Căn nhà to lớn hẫng đi, ta lủi thủi quay về bếp, xắn tay thu dọn bát đũa bừa bộn buổi sáng. Cơn đau thắt lưng kỳ quặc lại ập đến, có lẽ do đêm qua ta canh nồi cháo đến nửa đêm, chẳng kịp ngủ đủ. Ta vừa xoa nhẹ phần eo vừa tự nhủ đêm nay nhất định phải chợp mắt sớm.

Đang lúi húi, Kiếm Như vén rèm bước vào, nói lại lời Đại thiếu gia: từ nay nhà chỉ còn ba người, cứ nấu một bữa ăn chung, không cần chuẩn bị riêng cho hắn nữa.

Đối với ta, việc ấy cũng nhẹ gánh, chỉ là nghe không hợp quy củ lắm.

Tới trưa, ta làm bốn món đơn giản, bưng trên khay đến viện Đại thiếu gia. Đây là lần đầu ta bước hẳn vào viện, trước giờ chỉ mang tới cửa, chờ Kiếm Như ra đỡ.

Lúc này, hắn không ngồi xe lăn mà đang vịn tay Kiếm Như, gắng từng bước trên nền gạch. Trước kia gặp hắn, hoặc thấy hắn nằm, hoặc ngồi. Giờ thấy hắn cao hơn Kiếm Như nửa cái đầu, nhưng đôi chân chông chênh, môi mím chặt, trán lấm tấm mồ hôi.

Ta không dám làm ồn, chỉ lặng lẽ cúi đầu đặt khay cơm xuống bàn. Trong bụng bắt đầu hối hận sao không mang hộp giữ nhiệt, nhỡ Đại thiếu gia tập đi lâu, đồ ăn sẽ nguội mất.

Ý nghĩ vừa lóe, bỗng nghe Kiếm Như hốt hoảng kêu lên. Ta ngoảnh lại, thấy Đại thiếu gia lảo đảo, ngã sõng soài kéo theo cả Kiếm Như. Cú ngã quá mạnh làm cái bình hoa trên kệ cũng đổ ập, mảnh gốm vỡ tung tóe khắp nơi.

Ta luống cuống chạy đến, Đại thiếu gia vội hô:
“Coi chừng!”

Lúc này ta mới thấy nền nhà la liệt mảnh sứ vỡ. Kiếm Như bị cứa vào thái dương, chảy chút máu, còn Đại thiếu gia dường như an toàn hơn nhưng lại không gượng nổi, cần ta và Kiếm Như hợp sức đỡ dậy.

Ta cẩn trọng phủi sạch góc áo hắn, sợ dính mảnh vỡ, rồi để Kiếm Như dìu hắn về chỗ ngồi. Sau hồi vất vả, máu trên trán Kiếm Như đã rỉ xuống đến cằm.

Đại thiếu gia bảo hắn đi rửa vết thương. Ta liền nhặt chổi và hót rác, quỳ xuống gom mảnh sứ. Ánh nắng hắt vào, những miếng gốm lấp lánh đến chói mắt. Ta ngoảnh nhìn, chợt thấy trên vạt váy có vết máu nhỏ.

Phản xạ đầu tiên: chắc đây là máu của Kiếm Như. Nhưng nghĩ kỹ, máu Kiếm Như còn không dính áo hắn, sao lại bắn lên váy ta? Vậy có khi nào đó là máu của ta, chỉ là ta chưa thấy đau chỗ nào.

Ta lật xem phần thân trên, không vết trầy xước nào. Nhìn xuống bên dưới cũng không rõ, mà Đại thiếu gia còn đây, ta ngại không dám vén váy.

Thấy ta lúng túng, hắn hỏi:
“Ngươi tìm gì thế?”

Ta chỉ vào chỗ dính bẩn:
“Hình như vừa rồi nô tỳ bị thương, nhưng không thấy đau ở đâu hết.”

Chúng ta bốn mắt nhìn nhau, vị Đại thiếu gia vốn bình lặng khi tiễn phu nhân, bấy giờ hai vành tai lại đỏ bừng.

Hắn ho nhẹ, chậm rãi hỏi:
“Năm nay… ngươi bao nhiêu tuổi?”

“Mười ba ạ.”

Đúng lúc ấy, bụng dưới ta thắt lại, trên váy dần loang thêm một đóa hoa đỏ sẫm. Không gian như chùng xuống. Rồi ta nghe giọng Đại thiếu gia trầm trầm:
“Chắc là… ngươi đến kỳ kinh nguyệt rồi.”

Trong đầu ta nhất thời “ong” lên, vừa xấu hổ vừa bối rối, đứng sững nhìn hắn, ấp úng:
“Vậy… giờ phải làm sao ạ?”

Vị Đại thiếu gia một thời anh minh, mười chín tuổi đỗ Tam nguyên, lúc này cũng lúng túng chẳng kém, ngập ngừng bảo:
“Việc này… chẳng lẽ mẹ ngươi chưa dạy?”

“Mẹ nô tỳ mất sớm, còn chưa kịp chỉ dạy gì.”

Mẹ kế cũng từng nhắc đến kinh nguyệt, nhưng mục đích là đợi ta có kỳ thì lập mưu đưa ta đến Vương viên ngoại xem mặt. Chưa ai chỉ ta cách dùng đai nguyệt sự. Ta cũng chưa bao giờ nghĩ phải chuẩn bị thứ ấy.

Phu nhân và Châu Nhi đều đi rồi, giờ trong phủ không còn cô nương nào cả. Cơn đau dưới bụng mỗi lúc một nặng, như có tảng đá đè. Mười ba năm qua, ta chưa từng cảm thấy bất lực đến thế. Mắt cay xè, chực trào nước mắt.

Ta cắn môi định xin lui về thay áo, lấy vải vụn lót tạm. Bỗng nghe tiếng sột soạt phía trên đầu, ngước lên thấy một tấm ngoại bào thoang thoảng mùi hương tùng phủ xuống, còn vương hơi ấm chủ nhân.

Đại thiếu gia quay mặt sang hướng khác, ho khan:
“Cứ choàng tạm cái này.”

Vừa lúc Kiếm Như băng bó xong bước vào, trông thấy cảnh tượng: Đại thiếu gia chỉ mặc trung y, vành tai đỏ ửng, còn ta ôm áo hắn, đôi mắt ngấn nước. Hắn dụi mắt, ôm vết thương lẩm bẩm:
“Ta… ta bị thương ở đầu hay sao thế này?”

Đại thiếu gia sa sầm mặt, ho đến mức như muốn đứt hơi, rồi phất tay ý bảo Kiếm Như lui ra.

Ta thấy Kiếm Như đi cũng chao đảo, có vẻ chẳng thể tin vào mắt mình.

Sau đó, Đại thiếu gia ngồi lại xe lăn, bảo ta đẩy hắn ra ngoài.

Ta ngập ngừng:
“Đi đâu ạ?”

“Đi tới nhà bếp.”

“Nếu có việc, người cứ sai nô tỳ đi là được… Chẳng phải… chẳng phải để nô tỳ về thay đồ trước sao…”

Đại thiếu gia dường như đã bình tĩnh lại, giọng hắn đều đều như thể chỉ nói chuyện mưa nắng khiến ta cũng vơi bớt hoảng loạn.

“Đến bếp lấy ít tro bếp, rồi qua gian phòng của Châu Nhi.”

“Châu Nhi tỷ quên gì ở đó sao ạ?”

“…Có lẽ nàng ấy không mang hết, ngươi cứ tìm kỹ, rồi học cách tự làm tạm một cái dùng.”

Mặt ta nóng phừng, tay đẩy xe lăn thoáng run, hồi lâu sau mới lí nhí:

“…Vâng…”