Skip to main content

Mùa Hoa Lựu Nở

2:37 chiều – 10/02/2025

05.
Trước kia Ngụy gia thịnh vượng, nghe nói hạ nhân đông như mây, đèn đuốc thắp suốt đêm sáng tựa ban ngày.
Hiện nay gặp cơn suy tàn, cả phủ vắng lặng tiêu điều.

Đêm đến, ta trằn trọc khó chợp mắt.
Trước kia, Châu Nhi tỷ ngủ không cách ta bao xa. Xa thêm chút nữa là phòng của quản gia và Thôi Cửu.
Giờ phu nhân đưa họ rời đi, hai dãy phòng kéo dài hun hút chỉ còn trơ mình ta.

Kiếm Như thì từ xưa chẳng ở cùng khu với chúng ta, bởi Đại thiếu gia bất tiện đi lại, hắn phải trông nom bên cạnh để hầu hạ thiếu gia lúc đêm hôm.

Gió rít ngoài cửa sổ vang như tiếng sói tru, làm ta nhớ Thôi Cửu từng nửa đùa nửa thật rằng những danh gia vọng tộc thế này thường ẩn chứa nhiều chuyện ma quái.

Trong giếng có xác trắng phau nổi lềnh bềnh, nửa đêm có ma nữ khóc than. Phủ Ngụy gia kiến trúc tinh xảo, đến phòng người hầu cũng trạm trổ cầu kỳ, ban ngày nhìn không sao nhưng tối đến, đèn đuốc tắt hết, nơi nơi lạnh lẽo, chỉ mình ta nằm nghe gió hú mà da đầu tê rần.

Ta trùm chăn kín mít, càng sợ càng buồn tiểu, đành ngồi nén chịu. Cuối cùng cũng chẳng biết mình thiếp đi tự lúc nào.

Sáng ra soi mặt trong chậu nước rửa, thấy gương mặt tái mét, cả người phờ phạc, chẳng khác gì nữ quỷ bị ngâm dưới giếng nửa năm như lời Thôi Cửu dọa dẫm.

Phủ giờ chỉ còn ba người, dù thêm việc quét tước cũng không quá nặng nề. Làm xong mọi việc, ta xách nước giặt chiếc áo khoác Đại thiếu gia cho mượn hôm trước, kỳ cọ cẩn thận, rồi dựa vào đống củi nhắm mắt nghỉ ngơi.

Lần đầu gặp quỳ thủy, toàn thân ta ê ẩm. Mà từ đêm phu nhân nhận thư lão gia rồi ngã quỵ đến nay, ba đêm liền ta ngủ không trọn giấc, người mệt lử.

Ban đầu, ta chỉ định chợp mắt bằng thời gian một nén nhang, nào ngờ lúc tỉnh dậy, ánh tà dương đã xuyên qua cửa sổ, vầng bụi vàng lơ lửng trong không khí.

Ta hoảng hồn, bật dậy khỏi mặt đất.

Trời sắp tối đến nơi, giờ mới nhóm lửa nấu cơm thì chắc chắn chậm trễ bữa của Đại thiếu gia. Để chủ tử phải đói vì ta ngủ quên, nghĩ thôi mà toát mồ hôi.

Ta luống cuống chẳng biết nên chạy đến nhận tội trước, hay mau mau nấu cơm. Cân nhắc hồi lâu, ta vội nhóm lửa đun nước, tranh thủ lúc nước chưa sôi thì xách váy chạy sang viện của Đại thiếu gia để tạ lỗi.

Không ngờ hắn chẳng hề nổi giận, ngón tay còn dừng trên trang sách, chỉ lãnh đạm:
“Muộn rồi thì đừng cầu kỳ, nấu mì thôi.”

Chủ nhân đã rộng lượng thế, vậy mà ta gây chuyện bất cẩn, xấu hổ chỉ biết cúi đầu lui xuống, không dám nhìn mặt ai.

Mì cắt là món ta quen từ bé, ra sạp cùng mẹ bao năm, nhắm mắt cũng làm xong. Chẳng mấy chốc ba bát mì đã bưng lên. Kiếm Như sợ đói, chớp mắt đã ăn sạch. Đại thiếu gia chỉ nếm một đũa rồi dừng, lặng thinh cau mày, không rõ nghĩ ngợi điều gì.

Lòng ta nghẹn lại, bèn hỏi:
“Mì không hợp khẩu vị của ngài sao ạ?”

Hắn nói khẽ:
“Ta nhớ ngươi ở thôn Bạch Vân, trấn Thanh Thạch?”

“Sao thiếu gia lại nhắc tới chuyện này… chẳng lẽ có gì không ổn ạ?”

Đại thiếu gia ngẩn ngơ đôi chút, dường như hồi tưởng điều gì. Hồi lâu, khóe môi hắn thoáng ý cười nhẹ:
“Hóa ra là ngươi… Năm ấy ta cùng phụ thân vào kinh, từng ghé sạp của mẹ ngươi.”

A?
Ta với Đại thiếu gia còn có duyên gặp gỡ từ trước ư?

Ta phấn khởi muốn tán chuyện, nhưng rồi kí ức về mẹ đã qua đời và lão gia ốm yếu tận Ba Lăng bỗng ùa đến, khiến lòng chùng xuống. Thấy vậy, hắn đổi chủ đề:
“Vốn ngươi làm việc luôn cẩn thận, hôm nay xảy ra chuyện, có gì gấp gáp à?”

Đứng trước con người tao nhã ấy, ta không dám nói dối, đành thật thà:
“Tối qua nô tỳ sợ ma, mất ngủ, trưa nay định chợp mắt một chút, chẳng ngờ ngủ say…”

“Sợ cái gì?”

“Nô tỳ chưa quen ở nhà lớn thế này, nô tỳ sợ ngủ một mình… với lại sợ bóng tối…”

Đại thiếu gia khẽ gật:
“Dù sao ngươi vẫn còn nhỏ.”

Sợ hắn lỡ bảo ta đi nơi khác, ta bối rối nói luôn:
“Không, nô tỳ lớn rồi, làm được nhiều việc. Đêm nay nô tỳ nhất định không hoảng sợ nữa, ngày mai sẽ dậy sớm chuẩn bị cơm nước ngay!”

Thấy ta hốt hoảng, hắn chỉ cười nhè nhẹ:
“Đừng lo. Ai mà chẳng có lúc ngại bóng đêm. Là ta sơ sót, chưa nghĩ tới chuyện này. Ăn xong, ngươi về thu dọn ít đồ, sang viện ta còn mấy phòng trống, nhờ Kiếm Như đưa ngươi chọn gian nào vừa ý. Đêm nay dọn qua ở, khỏi phải sợ.”

Thế gian lại có chủ tử tốt thế ư! Ta mừng rỡ, ríu rít đa tạ rồi chạy ào đi.

“Trong nồi còn ít canh, để nô tỳ múc cho hai người uống thêm!”

Cơn gió nhẹ mang theo hương hoa hòe thoang thoảng, bầu trời dần tối sẫm, vậy mà ta đột nhiên chẳng thấy rờn rợn gì nữa.

Sau lưng, Kiếm Như vọng với theo:
“Này Thập Lục, còn mì không? Ta vẫn chưa no!”

Ta ngoái lại cười:
“Còn nhiều lắm!”

 

06.
Giữa mùa hạ, mưa rơi rả rích, trong viện lại thiếu người chăm sóc nên cỏ cây mọc um tùm.

Cỏ dại quá cao vừa che ánh nắng vừa khiến đất ẩm ướt rêu xanh.

Nhớ thời xưa ở thôn ta, những ngôi nhà không người ở cũng dần hoang phế như thế.

Ngụy gia vốn lộng lẫy, rộng rãi, nếu cứ để hư hại thì thật đáng tiếc, nên ta xin phép Đại thiếu gia, bắt đầu lần lượt dọn cỏ tỉa cây. Trong viện có một cây hòe vô cùng lớn, hoa nở trắng muốt, gốc cây rụng dày một lớp hoa, ta nhìn không nỡ quét đi. Thỉnh thoảng, ta leo lên cành, hái một chiếc lá cuộn lại, thổi to nhỏ “phì phò” qua miệng lá. Ánh mặt trời len qua kẽ hoa, tạo thành những vệt sáng nhảy nhót trên tàng cây, đó là phút giây vui vẻ nhất trong ngày.

Nhưng đời người vui lẫn buồn. Lúc buồn nhất, ta ngồi trên cành hòe cao, trông về phía Đại thiếu gia đang tập đi.

Hắn vẫn bước không vững. Dù vết thương đã dần lành, Kiếm Như cũng không còn cần kề bên nâng đỡ, nhưng mỗi ngày hắn đều chống nạng, lê từng bước chầm chậm. Dễ thấy chân phải hắn yếu, mỗi khi bước lên, sức nặng dồn cả vào chân còn lại.

Mỗi trưa lang trung ghé châm cứu, nhưng qua hết ngày này tháng nọ, ta chẳng thấy chuyển biến rõ rệt. Có lần ta bắt gặp lang trung ấn mạnh vào chân hắn, hỏi thấy đau không. Đại thiếu gia vẫn dáng vẻ ung dung, thản nhiên bảo: “Chỉ hơi tê thôi.”

Nghe vậy, lòng ta nghẹn. Ta chỉ là một nha đầu quê, chẳng hiểu chính trị triều đình, nhưng nghĩ tới việc hoàng thượng phẫn nộ, không chỉ bãi chức mà còn trượng hình đại thiếu gia, ta không khỏi chua xót. Đòn roi ắt hẳn vô cùng đau đớn, đã vậy còn để lại di chứng.

Lang trung ở Bảo Tế Đường đã chữa cho Ngụy gia nhiều năm. Có lần, ta tiễn ông ra cổng, đánh bạo hỏi:
“Chân thiếu gia nhà ta có lành được không ạ?”

Ông ấy thở dài:
“Còn giữ được mạng là may.”

Khi ấy ta mới biết, đình trượng có loại hai chục trượng chết ngay, hoặc bốn chục trượng tuy tàn tạ nhưng chưa dập tắt sinh mệnh. Đại thiếu gia thuộc loại thứ hai, còn nhờ người thi hành có nương tay.

Đêm nọ trời đổ mưa xối xả kèm sấm chớp ầm ầm, hạt mưa lớn tấp qua khe cửa, đập ràn rạt làm ta giật mình tỉnh. Đang định xỏ giày đóng cửa thì nghe loáng thoáng âm thanh gì đó trong tiếng mưa.
Là tiếng tiêu.

Tiếng tiêu chập chờn, yếu ớt, ta chợt hiểu người thổi đêm hôm ấy chính là Đại thiếu gia. Nhưng sao nay nghe nghẹn ngào hơn hẳn. Bỗng một tia sét đánh rền, tiếng tiêu ngừng bặt.

Ta lao dậy, chạy tới phòng hắn. Ngoài trời mưa quất tứ bề, gió mạnh bẻ nghiêng hàng cây dọc hành lang, nước bắn tung tóe, ta liêu xiêu mới đến nơi.

Kiếm Như trước kia ngủ cạnh thiếu gia, nhưng dạo gần đây thương thế đại thiếu gia đã đỡ, hắn chuyển sang phòng khác. Bên phòng Kiếm Như cửa đóng then cài, chắc ngủ say.

Đến cửa phòng Đại thiếu gia, thấy im ắng, ta chần chừ, nghĩ đêm hôm vào thẳng phòng chủ e không hợp lẽ. Mà mưa dầm gió rít thế này, chẳng lẽ bỏ đi? Trên mình nước chảy ròng ròng, đứng lặng trước cửa. Rồi ta gõ nhẹ:
“Đại thiếu gia, ngài ổn chứ ạ?”

Trong phòng không một tiếng động. Càng lo, ta đành gõ thêm lần nữa, to hơn chút:
“Đại thiếu gia, ngài… ngài có sao không?”

Vẫn không nghe hồi đáp. Ta do dự muốn quay về thì cửa đột ngột mở toang, khiến ta mất đà ngã nhào vào một lồng ngực lạnh ngắt.

Ta hốt hoảng lùi lại, người ướt đẫm nước mưa, sợ dây sang hắn. Ngẩng đầu trông, thấy mặt thiếu gia xanh xao, ngồi ngay ngắn trên xe lăn, hỏi gọn:
“Có chuyện gì?”

“Nô tỳ nghe tiếng tiêu, e ngài gặp bất trắc… Ngài… không sao ạ?”

“Không sao.”

Giọng hắn khàn, như rít qua kẽ răng, cả người toát hơi lạnh hơn nước mưa ngoài trời. Rõ là không ổn, thế mà vẫn gắng sức.

Ta vội thốt:
“Xin chờ, để nô tỳ đi lấy ít thứ!”

Vừa nói xong, ta xoay người chạy trong mưa, loáng thoáng nghe tiếng gọi đằng sau, nhưng gió gào át hết.

Đến bếp, ta nhóm lửa, nấu nước sôi, sắc thuốc theo đơn, chuẩn bị túi sưởi. Trước khi đi còn cầm theo bình rượu trắng, cắm đầu chạy trở lại viện. Lúc này mới nhận ra mưa mỗi lúc một dày, đèn lồng dọc hành lang bị gió táp tắt phần lớn — ta vậy mà quên cả sợ hãi, chỉ mong tới chỗ đại thiếu gia nhanh.

Cửa vẫn hé. Đại thiếu gia đang gắng gượng đứng sau khi rời xe lăn, sắc mặt đầy lo âu. Thấy ta, hắn thở phào. Mưa trút như dội, đâu đâu cũng hơi nước, ta nghĩ mình thật hồ đồ, thiếu gia vừa bị gió quất thêm ướt.

Vội nhét hai túi sưởi vào tay hắn, đẩy xe vào phòng rồi đóng cửa. Tiếng mưa rền gió rít bị chặn lại bên ngoài, trong phòng hai ngọn đèn dầu ấm áp sáng rõ. Ta quần áo ướt sũng, hắn cũng chẳng khá hơn, vai áo ướt đẫm, lạnh toát.

Ta cuống lên hỏi:
“Lỡ ngài nhiễm lạnh thì sao? Nô tỳ đi nấu thêm canh gừng nhé?”

Hắn không trả lời, chỉ mở tủ lấy bộ xiêm y. Hình như định thay, ta lập tức ngoảnh mặt. Không ngờ hắn chạm nhẹ lên vai ta, khẩu khí cương quyết:
“Mặc vào!”

Hóa ra lấy đồ cho ta thay. Ta vốn muốn từ chối, nhưng thấy sắc hắn mệt lử, môi tái nhợt, đành nhận. Chạy ra sau bình phong luýnh quýnh thay bộ y phục ấy, rồi trở ra giúp hắn cởi đồ, dìu lên giường, lấy hết chăn đệm đắp lên. Thân thể hắn vẫn lạnh buốt như nước đá tận đáy giếng. Hai túi ấm đâu thể đủ.

Ta khẽ khàng:
“Đại thiếu gia còn lạnh chỗ nào nữa không?”

Hắn gắng nói:
“Vẫn tạm ổn.”

Nói vậy chứ môi hắn đã chuyển sắc xanh. May mà ta đem rượu mạnh, nhưng nửa đêm vừa uống thuốc xong, đâu thể cho hắn uống rượu.
Suy nghĩ chốc lát, ta nhỏ giọng:
“Đại thiếu gia, xin đừng trách nô tỳ mạo phạm.”

Hắn còn chưa rõ ta định làm gì, ta đã luồn tay vào trong chăn, ấn lên… mông hắn.

Thiếu gia giật thót, thân mình cứng đờ, vì ta đang cách một lớp áo mà xoa bóp từ hông xuống.

Nói sao nhỉ, ở quê ta người ta ướp cá bằng muối, xát qua xát lại thật kỹ rồi phơi khô. Bây giờ ta cũng “xoa bóp” hắn liên tục suốt hai khắc, tay mỏi nhừ, mới thấy cơ thể hắn ấm hơn, gương mặt bớt nhợt nhạt, ẩn chút hồng hào.

“Đại thiếu gia thấy đỡ lạnh chưa, còn đau nhiều không?”

“Đỡ rồi.”

Nhưng ta vốn không tin lời hắn, liền sờ trán xem thử, may mà không sốt.
“Để nô tỳ mời đại phu đến.”

Hắn lắc đầu:
“Giờ muộn rồi, ngươi biết đường chứ? Ta chưa nguy kịch đến thế, đừng làm phiền họ. Ngủ một giấc sẽ ổn thôi.”

Nói xong, hắn khép mi mắt, tỏ ý không muốn nói nữa.

Dưới đất la liệt hai bộ đồ ướt, ta rón rén dọn dẹp, dùng giẻ lau sạch nước, rồi ngồi bên bàn hong tóc. Căn phòng bỗng im ắng, ta mệt mỏi nằm gục xuống bàn, cơn buồn ngủ dần kéo tới.

Đại thiếu gia nhắm mắt bỗng lên tiếng:
“Thập Lục, ‘Thập Lục’ trong tên ngươi viết thế nào?”

Ta mơ màng đáp:
“Là mười sáu đó ạ. Mẹ nô tỳ nói tuổi mười sáu là đẹp nhất của nữ tử. Nhưng nô tỳ cũng thích quả lựu… Khi trước sân nhà nô tỳ có cây lựu… Quả đỏ óng như châu ngọc, rồi…”

Nói tới đây ta chìm vào giấc ngủ.

Đến khi mở mắt đã thấy Kiếm Như lay dậy, hắn còn hoảng sợ hơn cả ta. Một tay cầm chậu nước ấm, một tay run run, lắp bắp:
“Ngươi… tại sao… ở đây?”

Ta nhìn xuống, thấy mình vẫn mặc áo của thiếu gia, lại đang đắp chăn nằm trên giường thiếu gia, còn hắn thì đã dậy, ngồi tĩnh lặng ở bàn sách từ lúc nào.

Hoảng hốt, ta cũng lắp bắp:
“Ta… ta… rõ ràng là…”

Trong phòng chỉ toàn tiếng “ta… ta…”, Đại thiếu gia tựa hồ không chịu nổi, khoát tay bảo Kiếm Như ở lại, rồi bảo ta về ngủ bù. Trước khi ra khỏi phòng, hắn chỉ nói một câu ngắn:
“Hôm nay ngươi khỏi nấu, Kiếm Như sẽ ra ngoài mua.”