Trúc mã là đích tử duy nhất của Trưởng công chúa, không tranh không đoạt, thanh đạm như cúc.
Có người tung tin đồn nhảm, nói hắn có “long dương chi phích,” (ý chỉ có tình cảm với nam nhân) hủy hoại danh tiếng của hắn. Hắn chỉ nhàn nhạt đáp: “Trăm miệng khó biện bạch.”
Đêm khuya tĩnh lặng, hắn đến tìm ta, đôi mắt ngấn lệ, đáng thương đến cùng cực: “Hiện tại ta thân bại danh liệt, biết phải làm sao đây?”
Nhìn dung nhan tựa ánh trăng của hắn, ta thở dài một tiếng: “Dẫu sao nhà ta cũng đã suy tàn, ta không chê ngươi, ngươi cũng đừng chê ta, chúng ta kết thành đôi, cùng nhau sống qua ngày đi.”
“Long dương chi phích” chẳng cản nổi chí hướng bay cao của hắn.
Hắn trở thành Đại Lý Tự khanh trẻ tuổi nhất của Đại Thương, vị trọng thần được tín nhiệm nhất trong triều, rồi quận vương, thân vương có tước vị cao nhất, thậm chí là Nhiếp chính vương.
Nhiều năm sau, khi ta nhìn hắn dạy con gái đạo gi//ết chóc, dạy con trai gảy đàn tiêu dao, lại nhẹ nhàng vuốt bụng bầu lần thứ ba của mình, hàm răng nghiến chặt.
Thanh đạm như cúc? Không tranh không đoạt?
Rõ ràng là một mỹ nam điên cuồng, Kẻ lòng dạ thâm hiểm!