Skip to main content

NGHE NÀNG LÀ CHUẨN KHỎI CHỈNH

8:40 sáng – 03/01/2025

1.

Mọi người đang cười đùa náo nhiệt, bỗng có giọng nam tử vang lên:
“Quấy rầy chư vị, xin hỏi đường xuống núi đi lối nào?”

Qua màn mưa nhẹ rơi và rèm lụa khẽ lay theo gió, ta thoáng thấy một thanh niên trẻ mặt mày trắng nõn tựa phấn, gò má đỏ hồng như hoa đào.

Đường tỷ đội cho ta chiếc mũ sa, đẩy ta ra ngoài:
“Đó là thủ lĩnh thi hội nổi tiếng bên ngoài, nghe bảo văn tài xuất chúng. Muội là chủ nhân thi hội này, hãy dẫn hắn xuống núi, tiện thể thử xem hắn tài học thế nào.”

Ta cầm theo chiếc ô, đưa hắn xuống núi.

Dọc đường trò chuyện, hắn không còn dáng vẻ e dè ban đầu, ngôn từ lễ độ, vừa vặn.

Cuối cùng hắn hỏi:
“Cô nương, cô có biết Tạ tiểu thư là ai không?”

Ta nén cười sau lớp mũ sa, hỏi lại:
“Ngươi tìm Tạ tiểu thư có việc gì?”

Hắn lấy từ tay áo ra một quyển sổ nhỏ:
“Ta ngưỡng mộ Tạ tiểu thư. Đến thi hội không chỉ để giao lưu cùng các tài nữ mà còn muốn được diện kiến nàng. Cha ta không giúp ta gặp được nàng, nếu tự ta gặp được, nhất định khiến ông tức chết!”

Thì ra đây chính là Từ Tu Vĩnh.

Không lạ khi ngoại tổ nhận xét hắn “tướng mạo khá, văn tài cũng khá”.

Chỉ là không nói hắn muốn “chọc giận phụ thân”.

Ta bật cười, cầm lấy quyển sổ xem qua.

Bên trong chép lại tất cả các bài thơ đã công bố của ta, thậm chí cả những bài ít người biết cũng được ghi chép đầy đủ.

Ta nghiêm túc nói:
“Gặp được hay không tùy duyên, còn chuyện nàng có gả hay không cũng tùy duyên mà quyết.”

Mắt hắn sáng rỡ:
“Cô nương quen biết Tạ tiểu thư sao? Xin hãy nhắn với nàng, duyên phận của nàng đã tới.”

Nhớ đến lời chế nhạo “duyên của ngươi tới rồi” của Thư Linh, ta rùng mình, lùi lại hai bước:
“Ta nhất định sẽ không thích ngươi đâu.”

 

2.

Kiều Thư ngáp một cái thật dài, bỗng nghe thấy tiếng cười rộ lên và giọng của giáo viên ngữ văn:
“Kiều Thư, em ngủ có ngon không?”

Kiều Thư ngẩn người một lúc mới nhớ ra Kiều Thư là tên mình.

“Ngủ mê rồi hả? Có phải mơ thấy mình xuyên về thời Hằng triều không?”

Nếu đây là mơ, thì giấc mơ này chân thực đến khó tin.

Tiếng khóc của tiểu thư nhà nàng khẩn cầu đừng chết vẫn còn vang vọng bên tai.

Giáo viên ngữ văn không trách phạt, chỉ đùa vài câu, rồi nghiêm túc nói:
“Thầy biết bài văn ‘Điếu Thư Linh’ của Tạ Đình Trúc hơi dài, các em nghe đến mức buồn ngủ cũng phải. Nhưng học vẫn là học, phải chú tâm đấy.”

Kiều Thư vội xin lỗi.

Sau đó, nàng chợt nghĩ: Ai viết gì thế? Điếu ai cơ?

Trước khi ngủ, không phải nàng đang học về bài “Điếu tiểu nữ mất sớm” do cha con họ Tạ viết sao?

Tạ Đình Trúc, tài nữ bạc mệnh mất sớm năm chín tuổi, phụ tử họ Tạ vì đau lòng mà tập hợp thơ ca của nàng, gửi một bản đến nhà ngoại tổ ở Giang Nam.

Mười năm sau, Từ Tu Vĩnh theo cha đến thăm thế gia, tình cờ có được tập thơ ấy, xúc động đến phát cuồng, tha thiết muốn gặp mặt tác giả.

Biết được Tạ Đình Trúc đã mất trong loạn thổ phỉ, Từ Tu Vĩnh bi thương đến thổ huyết, vì vậy kết giao thân thiết với Tạ Dương – người huynh trưởng nổi danh yêu thương em gái.

Dẫu tập thơ ấy đã thất lạc, nhưng mối thâm giao ấy lưu truyền đến tận ngày nay.

Giáo viên ngữ văn, vốn là một người hâm mộ cuồng nhiệt của thi thánh Từ Tu Vĩnh thời Hằng triều, mỗi khi giảng đến bài “Điếu tiểu nữ mất sớm” đều cảm thán muôn phần, còn kể thêm những giai thoại thú vị.

Thầy dạy lịch sử cũng rất thích nói về thời Hằng triều.

Trong mắt hậu thế, Hằng triều được xem là triều đại lãng mạn nhất.

Không chỉ vì số lượng lớn văn nhân mặc khách lưu danh thiên cổ, mà còn bởi những câu chuyện kỳ nhân dị sự làm nên danh tiếng đến cả người mù chữ cũng biết.

Chẳng hạn như người M được ghi nhận sớm nhất trong lịch sử, cùng các dụng cụ tự chế vượt thời đại trước phương Tây tám trăm năm, và mối tình dây dưa yêu hận không dứt với tám vị danh kỹ.

Hay như cặp đôi đồng tính nổi danh nhất lịch sử.

Hoặc ba mươi năm gian nan của Từ Tu Vĩnh để giữ vững chức vị cho phụ thân. Mỗi lần cha hắn vì trung ngôn nghịch nhĩ mà bị hạch tội, đều phải nhờ hắn viết một bài biện minh đẫm nước mắt để cứu mạng.

Giáo viên giảng say mê, cả lớp lắng nghe thích thú.

Kiều Thư ngáp xong, tiếp tục nghe giảng. Nhưng càng nghe càng thấy không đúng, bèn khẽ hỏi bạn cùng bàn:
“Thầy bắt đầu công kích huynh đệ của nam thần từ bao giờ thế?”

Bạn cùng bàn nhìn cô như nhìn người mất trí:
“Huynh đệ gì chứ? Từ Tu Vĩnh theo đuổi Tạ Đình Trúc rồi cưới nàng. Tạ Dương ghét hắn chết đi được, còn làm hẳn sáu mươi hai bài thơ chửi em rể. Sau này được hắn viết bài cứu quan chức, Tạ Dương mới từ chửi công khai chuyển sang chửi ngầm.”

Kiều Thư ngẩn ra:
“Hả? Không phải Tạ Đình Trúc mất sớm năm chín tuổi sao?”

Bạn cùng bàn đáp như thể cô bị điên:
“Cậu bị sao thế? Người ta sống tới chín mươi chín tuổi đấy! Ở Giang Nam, bà sáng lập Trúc Khê Thư Viện – đứng đầu Tứ Đại Thư Viện, mở rộng nữ học, đào tạo vô số nữ văn nhân xuất chúng… Cả đời bà phong phú đến mức Từ Tu Vĩnh ngày nào cũng làm thơ năn nỉ bà về nhà ghé thăm.”

Kiều Thư: “?”

Hỏng rồi, có vẻ như đây không phải mơ, mà là ta thật sự xuyên không rồi. Hay quá! Học sinh cấp ba cứu thế giới đây!

 

3.

Năm thứ mười sau khi Thư Linh qua đời.

Ta nước mắt giàn giụa, dốc hết tâm huyết, hoàn thành bài văn tế “Điếu Thư Linh” dài hơn ngàn chữ.

Lặng lẽ ngủ thiếp đi trong nỗi đau, lần đầu tiên ta mơ thấy nàng.

Nàng mặc trang phục lạ lẫm, nhưng vẫn giữ nguyên dáng vẻ trẻ trung như khi mất.

Ta nghẹn ngào hỏi:
“Thư Linh, ta rất nhớ ngươi. Ở bên đó ngươi có ổn không?”

Thư Linh cũng nghẹn ngào:
“Tiểu thư, ta vẫn ổn, nhưng nếu người bớt viết đi thì ta sẽ ổn hơn nhiều. Xin người, xin đừng viết nữa, hoặc cứ giấu ‘Điếu Thư Linh’ đi, đừng cho ai xem. Đốt cho mình ta thưởng thức cũng được, coi như bí mật nhỏ của hai ta.

“Trời ơi, bài dài thế này, học thuộc không nổi! Hoàn toàn không thể học thuộc nổi!”