Skip to main content

NHÂN DUYÊN ĐOẠN TUYỆT

8:02 sáng – 11/03/2025

Bây giờ, hắn đã hoàn toàn bị nhốt vào bẫy, tiến thoái lưỡng nan.

Hoặc là tiếp tục rót thêm tiền, tiếp tục lấp đầy cái hố không đáy này.

Hoặc là rút lui ngay bây giờ, nhưng tất cả số tiền đã đầu tư trước đó, sẽ không bao giờ lấy lại được.

Mộ.t” C,hé/n Tiê/u Sầ[u:

Cái tên đần độn này!

Hắn tưởng rằng mình là trung tâm vũ trụ, cứ nghĩ rằng hai cô gái kia đang tranh giành hắn, nên càng ngày càng kiêu ngạo.

Hắn chưa bao giờ nghĩ đến khả năng bị hai cô gái kia hợp tác chơi một vố lớn.

Lúc mới bắt đầu, công ty của hắn kiếm được chút lời, nhưng đến giờ thì sao?

Cả số vốn một triệu tôi từng cho hắn, cộng thêm công ty nhỏ của hắn, giờ đây hắn đều không giữ nổi!

Tôi cho người điều tra sâu hơn, cuối cùng phát hiện toàn bộ dự án đầu tư này chỉ là một cái bẫy.

Người đứng sau toàn bộ kế hoạch, chỉ có ba người bọn họ.

Tống Hinh Ngữ và Vân Khê Khê đã cùng nhau lên kế hoạch chu đáo, chỉ đợi hắn sập bẫy.

Tống Hinh Ngữ dẫn Hách Tư Khiêm đi gặp “bố mình”, nhưng thực chất, chỉ đơn giản là giới thiệu bạn trai mà thôi.

Vậy mà Hách Tư Khiêm lại tự tin đến mức mù quáng.

Hắn cứ tưởng rằng cả hai cô gái đều bị mình nắm chặt trong tay, rằng họ sẽ chỉ lo tranh giành hắn, đối xử tốt với hắn, sợ hắn ghét bỏ mình.

Nào ngờ, hắn bị hai cô gái đó lừa cho thê thảm.

Hắn còn chẳng kịp hiểu chuyện gì xảy ra, đã bị dắt mũi chạy theo kịch bản mà họ sắp đặt sẵn.

 

Tôi thật sự không biết nên nói gì nữa.

Cầm điện thoại lên, tôi thậm chí còn phân vân không biết có nên báo cảnh sát, báo rằng con trai tôi bị lừa đảo hay không.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại…

Đây không phải là lỗi của hắn sao?

Chẳng phải chính hắn trước tiên đã trêu chọc hai cô gái kia, lừa dối tình cảm của họ, xem họ như trò chơi hay sao?

Hắn tự gieo gió, giờ lại muốn than trách gặt bão à?

May mắn là hai cô gái này vẫn còn tỉnh táo, hiểu rõ bản chất của hắn, biết cách đáp trả đúng lúc.

Chứ nếu như họ cũng rơi vào lưới tình, bị biến thành kẻ u mê, vậy chẳng phải cũng sẽ có một kết cục bi thảm như Kiều Yên Nhiên trong tiểu thuyết sao?

Cả đời bị hắn dắt mũi chơi đùa, rồi tàn tạ không còn đường lui.

 

Cuối cùng, tôi quyết định tìm gặp hai cô gái kia.

Tôi không báo cảnh sát, nhưng đưa ra một điều kiện:

Số tiền họ lừa được từ con trai tôi, phải trích ra một nửa để quyên góp cho Quỹ Phụ nữ và Trẻ em.

Nửa còn lại, coi như là phí tổn thất tinh thần mà họ xứng đáng nhận được.

Không còn cách nào khác.

Con trai tôi là một tra nam chính hiệu, mà làm mẹ nó, tôi năm mươi tuổi đầu rồi còn phải cúi đầu đến xin lỗi mấy cô gái trẻ bị nó hại.

Đúng là mất hết cả mặt mũi!

Lần này, Hách Tư Khiêm cuối cùng cũng nhận ra một sự thật—

Hắn không phải là một nam thần vạn người mê, có sức quyến rũ khiến mọi cô gái đều si mê đến mức bất chấp tất cả vì hắn.

Sự thật này dường như khiến hắn không thể chấp nhận nổi, tinh thần bị đả kích nặng nề.

“Tại sao?! Tại sao tôi cứ toàn gặp phải mấy con đàn bà tâm cơ như thế này!”

Tôi bình tĩnh nhìn hắn, thở dài một hơi:

“Hách Tư Khiêm, dù con là con trai mẹ, nhưng mẹ cũng phải nói một câu công bằng.”

“Khi họ lừa con, ít nhất cũng có thể xem như một kiểu tự vệ chính đáng.”

“Con tự hỏi lòng mình đi, hai cô gái đó có từng thật lòng yêu con không?”

“Còn con thì sao?”

“Khi con nhìn họ đấu đá, tranh giành, đố kị lẫn nhau, con có cảm thấy chuyện đó không ổn không?”

“Hay ngược lại, con lại cho rằng đó là bằng chứng cho thấy con có sức hút?”

“Sau này, khi họ bắt tay làm hòa, con có phải rất đắc ý không?”

“Con có cảm thấy mình thật tuyệt vời khi có thể khiến hai người phụ nữ đều yêu con, yêu đến mức sẵn sàng chung sống hòa bình, chấp nhận chia sẻ con không?”

“Con lại ngây thơ đến mức tin rằng hai người từng tranh giành đến mức chết đi sống lại có thể thật sự trở thành chị em tốt?

Con chưa từng nghi ngờ rằng họ sẽ liên thủ để hủy diệt con sao?”

“Mẹ thực sự phải cảm thán, sự tự tin của con đã đạt đến một cảnh giới mới rồi đấy.”

“Con chơi đùa với tình cảm của người khác nhưng không có ý định chịu trách nhiệm.

Bây giờ bị phản đòn, con không có tư cách oán trách.”

“Con còn mở miệng chửi người ta là ‘đồ tiện nhân’, vậy thì con nghĩ xem, người ta phải đối xử với con thế nào mới được gọi là ‘người tốt’?”

“Hách Tư Khiêm, con hãy tự suy nghĩ thật kỹ đi.

Không ai là kẻ ngu si, cũng không ai đáng phải bị con lừa gạt.

Chơi đùa với tình cảm của phụ nữ, sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu.”

Hách Tư Khiêm đã phụ bạc tất cả những người thật lòng với hắn—

Cô thanh mai trúc mã Kiều Yên Nhiên, người luôn ở bên hắn lúc khó khăn, giúp hắn vực dậy từ thất bại.

Cô thư ký dịu dàng Vân Hy Hy, người đã hết lòng giúp đỡ hắn trong công việc.

Cô trợ lý tận tụy Tống Hinh Ngữ, người luôn hỗ trợ hắn không chút do dự.

Nhưng hắn đã khiến tất cả bọn họ thất vọng.

Họ không hề vì hắn mà thân bại danh liệt, trái lại, họ đã dạy cho hắn một bài học nhớ đời.

Thanh mai trúc mã tống hắn vào tù.

Thư ký và trợ lý cùng nhau lừa hắn đến mức không còn manh giáp.

Còn tình yêu đích thực của hắn—bé bạch liên hoa Tô Anh Anh, đến tận bây giờ vẫn còn ngồi tù chưa ra được.

Đây mới là hiện thực.

Chứ không phải trong tiểu thuyết, nơi hắn có thể bá đạo ngông cuồng, còn mọi người xung quanh chỉ biết chịu đựng sự tàn nhẫn của hắn!

 

Đến khi Tô Anh Anh ra tù, con gái tôi đã 5 tuổi rưỡi.

Cô ta vẫn chưa từ bỏ giấc mộng về vườn thuốc của Kiều gia.

Vừa ra khỏi tù, cô ta lập tức liên lạc với Hách Tư Khiêm.

Cô ta liên tục nói ra vài bài thuốc cổ, nhưng Hách Tư Khiêm lại không tỏ ra quá hứng thú.

Đợi cô ta nói xong, hắn mới lấy điện thoại ra, đưa cho cô ta xem.

“Cô xem đi, đây là trang web chính thức của tập đoàn dược Kiều thị.

Những bài thuốc cổ cô vừa nói, bây giờ Kiều gia đã được cấp phép sản xuất hàng loạt, chính thức lưu hành trên thị trường.

Rất nhiều bệnh nhân đã nhận được sự cứu chữa từ những phương thuốc này.”

Tô Anh Anh lập tức trợn trừng mắt, gào lên:

“Không thể nào!

Đây là phương thuốc của nhà họ Tô!

Bọn họ làm sao có được?!

Đồ ăn cắp! M”ộ:t/ C]hé.n T/iêu, S”ầu.

Bọn họ đã ăn cắp những bài thuốc của chúng tôi!”

Hách Tư Khiêm cười nhạt:

“Không ai ăn cắp gì cả.

Tôi không biết những phương thuốc đó từ đâu mà cô có, nhưng những bài thuốc mà Kiều gia đang sử dụng, là do chính ông nội cô bán cho họ.”

“Sau khi biết cô bị kết án vào tù, ông ấy đã đích thân đến Yến Thành một chuyến.

Khi biết Kiều gia đã thành công nuôi trồng những loại dược liệu quý hiếm vốn gần như tuyệt chủng, ông ấy đã quyết định bán lại những phương thuốc đó cho họ.”

“Dù sao thì, những phương thuốc đó nằm trong tay nhà họ Tô chỉ là một đống giấy vụn.”

“Nhưng trong tay Kiều gia, nó lại có thể cứu sống vô số bệnh nhân.”

“Ông nội cô không đến gặp cô, không phải vì không quan tâm, mà là vì ông sợ cô sẽ cảm thấy xấu hổ.

Ông ấy muốn giả vờ như không biết chuyện cô ngồi tù, cứ cầm lấy số tiền bán phương thuốc mà chờ cô trở về.”

“Tô Anh Anh, ngay từ đầu chúng ta đã sai rồi.

Thứ thuộc về Kiều gia, vốn dĩ chính là của Kiều gia.

Chúng ta không nên có ý đồ với nó.”

“Ha ha ha ha ha…”

Tô Anh Anh cười lớn, ánh mắt tràn đầy chế giễu:

“ Hách Tư Khiêm, anh cứ giữ bộ mặt đạo mạo đó mà đi lừa người khác đi.

Nhưng trước mặt tôi thì đừng diễn nữa. ”

“ Năm đó, chính anh chủ động dẫn tôi đến vườn thuốc của Kiều gia, còn hào phóng nói rằng tôi có thể chọn tùy thích.

Lúc ấy anh nghĩ gì?

Anh không phải đã coi tài sản của Kiều gia như đồ trong túi mình rồi sao? ”

“ Vừa muốn chiếm lấy của hồi môn của Kiều Yên Nhiên, lại vừa muốn giữ tôi bên cạnh.

Trên đời này, ai có thể mặt dày hơn anh? ”

“ Cả đời tôi phạm phải sai lầm lớn nhất chính là tin vào anh.

Tin rằng anh thật lòng với tôi, tin rằng anh đủ mạnh mẽ để bảo vệ tôi.

Tôi cứ ngỡ, khi anh dẫn tôi đến đó, là muốn tôi khoe khoang sự thiên vị của anh dành cho tôi.

Tôi còn tưởng rằng, dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ chống lưng cho tôi. ”

“Nhưng anh chỉ là một kẻ vô dụng!

Anh khiến tôi phải ngồi tù suốt bảy năm trời!

Bảy năm đẹp đẽ nhất của cuộc đời tôi, tôi đều đã lãng phí trong nhà giam rồi, Hách Tư Khiêm! ”

“Anh định bồi thường cho tôi thế nào đây?!”

 

Kể từ khi bị Vân Khê Khê và Tống Hinh Ngữ liên thủ lừa sạch tiền, Hách Tư Khiêm cuối cùng cũng chịu đối diện với chính mình.

You cannot copy content of this page