Hắn bắt đầu tỉnh ngộ, không còn mù quáng tin vào sức hút của bản thân nữa.
Hắn từng nói muốn trở lại tập đoàn Hách Thị làm việc, thậm chí sẵn sàng bắt đầu từ cấp thấp nhất.
Nhưng tôi thẳng thừng từ chối.
Tôi cho hắn một công ty con, bảo hắn tự mình kinh doanh.
Còn Tập đoàn Hách Thị, hắn không được phép động vào!
Bởi vì tôi hiểu, nếu không quyết đoán dứt khoát, sau này sẽ tự chuốc lấy đại họa.
Một bên là con trai, một bên là con gái, nếu tôi không rõ ràng, sau này hai đứa đấu nhau sống chết, thì chẳng phải tôi chính là kẻ gây họa lớn nhất hay sao?
Mộ/t, C.hé]n Tiê/u” Sầ[u:
Ban đầu, Hách Tư Khiêm còn tự tin rằng mình là con trai, nghĩ rằng tôi chỉ đang thử thách hắn, chỉ đang cố ý đánh đòn phủ đầu để răn đe hắn.
Hắn cho rằng chỉ cần hắn kiên trì, rồi tôi sẽ thay đổi quyết định.
Nhưng sau năm năm, hắn cuối cùng cũng nhận ra sự thật.
Hắn từ bỏ tham vọng quay lại Hách Thị, chỉ tập trung vận hành công ty con mà tôi giao cho hắn.
Dường như hắn muốn dốc toàn bộ sức lực để chứng minh bản thân với tôi.
Nhưng rồi, Tô Anh Anh ra tù.
Cô ta quấn lấy Hách Tư Khiêm, nhất quyết bắt hắn cưới mình.
Và rồi, Hách Tư Khiêm lại dẫn cô ta đến gặp tôi một lần nữa.
“ Những chuyện trước đây, lỗi chủ yếu là ở con.
Con không nên dẫn Anh Anh đi động vào đồ của Kiều gia.
Giờ con đã hiểu rõ sai lầm của mình. ”
“ Bao nhiêu năm trôi qua, vẫn chỉ có Anh Anh nguyện ý ở bên con.
Bọn con thật lòng yêu nhau.
Mẹ, xin mẹ hãy tác thành cho chúng con. ”
Tôi sững sờ!
Hóa ra, người có “não yêu đương” chính là con trai tôi!
Hắn đã khiến Tô Anh Anh phải ngồi tù bảy năm, mà giờ lại tin rằng cô ta nhất quyết không chịu lấy ai khác, là vì yêu hắn?!
Cố chấp muốn chết.
Nếu bọn họ tình sâu nghĩa nặng như vậy, tôi còn có thể làm bà mẹ chồng ác độc, ngăn cản uyên ương sao?
“ Cậu quên rồi sao?
Chúng ta đã cắt đứt quan hệ mẹ con từ lâu rồi. ”
“ Cậu muốn cưới ai, là chuyện của cậu.
Không liên quan đến tôi. ”
“ Những năm qua tôi vẫn còn quan tâm đến cậu, là vì lòng nhân đạo.
Dù sao cậu cũng do tôi sinh ra, tôi không thể trơ mắt nhìn cậu chết đói được. ”
“ Nhưng đám cưới của cậu?
Tôi sẽ không tham dự đâu. ”
“ Ngày hôm đó, tôi phải đến trường của con gái để tham gia họp phụ huynh.
Không thể vắng mặt được. ”
“Chúc hai người trăm năm hạnh phúc.”
Con gái của tôi và cặp song sinh của Kiều Yên Nhiên học chung một trường tiểu học.
Trước khi đến họp phụ huynh, Kiều Yên Nhiên còn dẫn tôi đi làm đẹp, làm cả móng tay, makeup đầy đủ.
Tôi và cô ấy đứng cạnh nhau, nhìn càng ngày càng giống chị em.
Nếu theo cốt truyện tiểu thuyết, thì giờ này tôi đã thê thảm chết trong viện dưỡng lão rồi.
Nhưng thực tế thì sao?
Tôi sống càng ngày càng trẻ trung!
Cuộc đời này, thật sự quá tuyệt!
Hách Tư Khiêm và Tô Anh Anh kết hôn.
Nhưng hôn lễ của bọn họ không hề long trọng, khách mời cũng chẳng có bao nhiêu người.
Là mẹ ruột, dù tôi không đến dự hôn lễ, nhưng vẫn gửi một triệu tệ làm quà mừng cưới.
Sau khi kết hôn, cuộc sống của hai người bọn họ trở nên gà bay chó sủa.
Hách Tư Khiêm đúng là chó không thể đổi thói ăn phân, trong khi Tô Anh Anh đang mang thai, hắn lại mập mờ với cô thư ký dịu dàng, chu đáo của mình.
Nhưng Tô Anh Anh không phải dạng vừa.
Sau khi tự tay nấu cho Hách Tư Khiêm vài bữa cơm, hầm cho hắn mấy nồi canh, hắn bỗng nhiên mất đi năng lực đàn ông.
Khi đến bệnh viện kiểm tra, kết quả chẩn đoán là rối loạn chức năng sinh lý vĩnh viễn.
Hách Tư Khiêm lập tức muốn ly hôn với con đàn bà độc ác đó, còn chạy đến trước mặt tôi kêu trời kêu đất.
Tô Anh Anh chống bụng bầu, lạnh lùng cười:
“Anh nghĩ kỹ đi.
Trong bụng tôi là đứa con duy nhất mà đời này anh có thể có.
Nếu ly hôn với tôi, cả đời này anh sẽ không bao giờ có con nữa đâu.”
Nhìn gương mặt tái mét của con trai, tôi cũng có chút không đành lòng:
“Tô Anh Anh, dù hai đứa có mâu thuẫn gì, con cũng không thể ra tay nặng như vậy được!”
Cô ta nhếch môi, ánh mắt khinh thường:
“Tôi độc ác? M”ộ,t/ C[hé:n T/iêu” Sầ/u]
Hách phu nhân, bà không biết rõ con trai mình là loại người gì sao?”
“Tôi nôn nghén suýt mất nửa cái mạng trong nhà, hắn thì sung sướng ôm người đẹp bên ngoài.
Tôi không phế hắn, chẳng lẽ lại chờ hắn bế con riêng về tát vào mặt tôi?”
Tôi chưa bao giờ nghĩ đến cảnh có một ngày mình lại phải cúi đầu xấu hổ trước mặt Tô Anh Anh.
“Đừng nói vậy. Tôi đã cắt đứt quan hệ với nó từ lâu rồi, nó không phải con trai tôi.”
Tôi quay mặt đi, giả vờ như không thấy biểu cảm tuyệt vọng trên khuôn mặt Hách Tư Khiêm khi bị Tô Anh Anh kéo về nhà.
Tôi tự an ủi mình—
Trong tiểu thuyết, Hách Tư Khiêm là nam chính, Tô Anh Anh là nữ chính.
Hai người bọn họ là định mệnh của nhau, là cặp đôi trời sinh.
Ai chia rẽ họ, người đó sẽ bị sét đánh.
Dù sao tôi cũng không có ý định phá cặp đôi này.
Vì thế, khi Hách Tư Khiêm tiếp tục gào khóc đòi ly hôn, tôi coi như không nghe thấy.
Tô Anh Anh không có chứng chỉ hành nghề y, lại mang tiền án tiền sự, đời này cô ta không bao giờ có thể trở thành bác sĩ nữa.
Nhưng với tài năng y thuật trong tay, không có nơi nào để phát huy, cô ta chỉ có thể trút hết lên người Hách Tư Khiêm.
Cô ta có thể khiến hắn mất đi bản lĩnh đàn ông, để đảm bảo hắn không thể phản bội cô ta.
Nhưng cô ta cũng có thể khiến hắn mỗi đêm phải ngoan ngoãn ở bên mình, không rời nửa bước. Mộ:t, C]hé.n T”iêu/ Sầu.
Quả nhiên, ứng nghiệm với câu nói trong tiểu thuyết—
Nam chính chỉ có thể rời khỏi ngai vàng để trở thành một phàm nhân khi đối diện với nữ chính.
Còn khi nhìn thấy những người phụ nữ khác, hắn lập tức “đắc đạo thành Phật”, tâm như nước tĩnh, không vướng bụi trần.
Ừm, rất hợp lý.
(Toàn văn hoàn.)
You cannot copy content of this page
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.