Skip to main content

Nhất Kiếp Tận Tình

8:31 sáng – 04/03/2025

5.

Tiêu Nam Sơn ra tay lẹ hơn ta tưởng.

Đêm đó, hắn mò vào căn nhà số 13, ngõ Thông Cừ.

Chẳng bao lâu, trong nhà vang lên tiếng thét kinh hãi của Tô Thanh Dao, rồi chuyển dần thành những âm điệu rên rỉ triền miên.

Ta đứng trên hành lang nghe chốc lát, khẽ cong môi, đoạn quay gót.

Những ngày tiếp theo, Tiêu Nam Sơn thường xuyên lẻn vào phòng Tô Thanh Dao, ân ái chẳng khác gì phu thê thực thụ.

Đến ngày thứ tư, ta ghé thăm nàng.

Cách nàng tiếp đón đã khác xưa rất nhiều.

Ta ân cần hỏi:

“Tiêu đại nhân có hẹn ngày cứu Tiêu Hoài chưa? Dự định thế nào?”

Tô Thanh Dao giờ thêm phần mơn mởn, vẻ mặt uể oải:

“Ngươi quả là có tình nghĩa với hắn. Chẳng phải ngươi nghe rồi ư? Mấy hôm trước trong ngục, không biết hắn chọc tới ai, bị đánh nát hết xương cốt, giờ chỉ còn là phế nhân.”

Ta vờ tỏ ra hoảng hốt:

“Thật ư?”

Nàng thở dài:

“Có cứu ra cũng vô dụng, đời hắn coi như bỏ.”

Ta rưng rưng:

“Vậy… nàng định làm sao?”

Trông Tô Thanh Dao có vẻ rất hài lòng, cười nhạt:

“Cũng may Tiêu đại nhân khoan dung, thấy ta đáng thương nên nhận ta làm quý thiếp.”

Ta cười nhẹ:

“Ra thế, đúng là phúc phận của nàng.”

Tô Thanh Dao giơ cổ tay đeo chuỗi ngọc bích, bảo đây là kỷ vật đính ước do Tiêu Nam Sơn ban tặng.

Nực cười thay, chính ta đưa Tiêu Nam Sơn chuỗi ngọc ấy, bảo hắn dùng để quyến rũ nàng.

Giá trị thật chẳng là bao.

Ta vẫn cười khen:

“Đẹp thật, trông như châu báu vô giá.”

Nàng nghe khen thì hớn hở, đắc ý ngẩng cao đầu.

Ta toan nói thêm vài câu về Tiêu Hoài, nhưng rõ ràng nàng chẳng hứng thú, liền lấy cớ tiễn khách.

Ra khỏi ngôi nhà, ta phì cười thành tiếng.

Hôm ấy trời thật trong, lòng ta cũng khoan khoái, bèn nghĩ ghé qua ngục thăm Tiêu Hoài.

Từ khi hắn bị tống giam, đã hai tháng ta chưa tới lần nào.

Bước vào nhà giam tăm tối, mùi ẩm mốc xộc lên nồng nặc.

Tên cai ngục dắt ta đi, vừa đi vừa cười nịnh:

“Tiểu thư an tâm, Cố thiếu tướng quân đã căn dặn kỹ, chúng tôi sẽ từ từ tra tấn, không để hắn chết nhanh đâu.”

Ta gật nhẹ:

“Tốt, vậy phiền các ngươi.”

Trong góc ẩm thấp, ta bắt gặp Tiêu Hoài – chàng thư sinh sáng sủa một thời, nay bẩn thỉu, tóc rối che mặt, thu mình như tảng thịt thối.

Ta thong thả tiến lại, nở nụ cười rạng rỡ:

“Ta đến thăm ngươi.”

Khối thịt tàn tạ khẽ giật mình, rất lâu mới mở nổi đôi mắt vẩn đục.

Ta ngồi xổm, vẫn tươi cười.

Tiêu Hoài khó nhọc rơi lệ, miệng mấp máy:

“Ngươi… cứu… cứu ta…”

Ta cười phá lên:

“Cứu ngươi? Tại sao ta phải làm thế?”

Rồi ta chậm rãi:

“Trước đây, ta mù quáng muốn ở bên ngươi, nghĩ lại thấy không rõ mình say mê thứ gì. Giờ nhìn bộ dạng ngươi xem, thật đáng thương.”

Ta cười càng rạng rỡ:

“Nhưng cũng không sao, chẳng mấy chốc ngươi sẽ tắt thở trong chốn này, mà còn là cái chết ê chề nhất.”

Hắn rùng mình sợ hãi, cố sức nắm vạt áo ta.

Ta chau mày, vẻ khó ưa:

“Thân tàn đến thế còn đụng chạm, đúng là phiền.”

Cai ngục lập tức đá hắn mấy cú, hắn đau đớn phải buông ra.

Ta ra hiệu mang một lọ mật ong tới, sai người rạch chằng chịt vết thương trên da thịt hắn, rồi đổ mật lên.

Tiếng rên rỉ man rợ vang dội trong không gian ẩm thấp, ta chỉ ngồi thưởng thức.

Mùi mật ngọt mời gọi vô số kiến và côn trùng bò tới, chúng luồn vào vết rách, vừa liếm mật vừa gặm đống thịt bê bết máu.

Hắn trợn mắt, gào thét khản đặc:

“Thời Ý… tại… sao…”

Ta cười rạng ngời:

“Còn vì sao được chứ? Biểu muội ngươi giờ thành thiếp của Tiêu Nam Sơn, cữu cữu ngươi đâu rỗi bận tâm đến ngươi nữa.”

“Cứ yên trí nhắm mắt đi,” ta nghiêng đầu, giọng ngọt lịm, “chuột sẽ gặm nhấm sạch sẽ ngươi, có lẽ sẽ hơi đau, chịu đựng chút nhé.”

Ta cười khúc khích, trước khi rời đi còn gạt mớ tóc rối trên trán hắn, để hắn tự thấy bản thân bị lũ chuột ăn mòn thế nào.

Hắn điên cuồng chửi, ta liếc cai ngục, bọn họ lao lên giáng thêm mấy đòn.

Ta hài lòng rời ngục, tâm trạng phơi phới.

 

6.

Cai ngục quả nhiên làm đúng lời ta dặn.

Mãi đến tháng thứ hai, mới có tin Tiêu Hoài chết trong ngục.

Bọn lính bàn tán thi thể hắn lúc ấy vô cùng khủng khiếp, khiến ai cũng lạnh gáy.

Tiểu Nha đến báo với gương mặt còn hoảng sợ.

Ta giả đò kinh ngạc:

“Chắc hắn gây nghiệp nhiều nên mới bị báo ứng như vậy.”

Tiểu Nha hậm hực:

“Loại người xấu xa thì có kết cục đó cũng đáng.”

Ta khe khẽ thở dài:

“Có lẽ thế.”

Tiêu Hoài đã chết, ta an lòng ở trong viện chăm chỉ thêu thùa, lặng lẽ đợi tin tức về người kia.

Nhưng hết xuân sang hạ, từ ngày hắn rời đi, vẫn chẳng một mẩu tin được gửi lại.

Chẳng mấy chốc, ta từ cô bé mới lớn đã bước sang tuổi 16.

Đến sinh thần 16, ta tự nhủ nếu sang tuổi 17 mà chưa có tin tức, ta sẽ tìm vài nam tử đáng tin để nạp làm thiếp.

Thời gian dần trôi thêm nửa năm.

Một ngày đông tuyết rơi dày, từ hoàng cung đưa tin Hoàng đế lâm bệnh lâu ngày, nay băng hà.

Ngay sau đó, người Thát Đát nhân lúc triều đình bất ổn liền đánh tới biên cương, tái diễn chiến sự hệt kiếp trước.

Cầm bức tin trong tay, lòng ta không khỏi nôn nao.

Vài tháng sau, ta nhận được thư từ chiến tuyến gửi về.

Mở ra, nét chữ của Cố Trường Nguyện vẫn quen thuộc mà cứng cáp hơn xưa.

Hắn kể đã lập nhiều công trạng, còn từng cứu Thục Vương trong phút nguy nan, hiện được phong làm Tiểu Nguyên Soái.

Cuối thư, hắn dặn ta chờ ngày bình ổn, hắn sẽ về cưới ta.

Ta gấp thư lại, ngồi cạnh khung cửa ngắm bông tuyết rơi.

Cố Trường Nguyện giờ đây không còn là gã giết lợn cục mịch của ngày cũ.

Sau một lần chết thảm, hắn hiểu muốn sinh tồn thì phải giành lấy địa vị và quyền hành.

Nếu không, một lời nói hay quyết định của kẻ bề trên cũng đủ hủy mạng chúng ta.

Ta lặng lẽ đốt lá thư, nhìn tro tàn bay, khóe môi khẽ hiện ý cười.