7.
Mẫu thân dẫn ta đến Khê Châu, định kiểm tra mấy cửa hàng buôn bán, tiện cho ta đi ngắm cảnh.
Tuy vùng này nghèo, nhưng cảnh sắc lại nên thơ.
Một ngày xuân tháng ba, ta ngồi bên Tiểu Xuân Hồ, nhóm bếp đun trà, bỗng thấy xa xa một nữ nhân quần áo tả tơi, ngồi bán hoa cài đầu.
Không hiểu sao ta cảm giác gương mặt ấy quen lắm.
Ta nghiêng đầu nhìn kỹ, nàng ta cũng ngẩng đầu bắt gặp ánh nhìn của ta.
Khoảnh khắc bốn mắt giao nhau, hai bên đều sững lại.
Thì ra là Tô Thanh Dao.
Không phải nàng đã làm quý thiếp của Tiêu Nam Sơn sao? Sao giờ lại khốn khổ thế này?
Ta cho người đưa nàng lên thuyền, tự tay dâng trà ấm.
Nàng vừa uống, vừa khóc tức tưởi.
Thì ra, sau khi cưới vào phủ Tiêu Nam Sơn, ban đầu nàng cũng được nuông chiều.
Chẳng bao lâu thì có thai.
Nhưng đại phu nhân Tiêu gia âm hiểm, bà chưa sinh quý tử, làm sao chịu để một thiếp thất sinh trưởng tôn?
Cuối cùng, bà ta hại nàng sảy thai, suýt chết. Sắc đẹp tàn phai, Tiêu Nam Sơn chán ghét, phu nhân chính thức bèn đuổi nàng ra khỏi cửa.
Nàng khóc nghẹn, quỳ xuống cầu ta:
“Thời tiểu thư, xin cưu mang ta!”
Ta buồn bã thở dài:
“Được.”
Ba hôm sau, ta đưa nàng về nhà ở Khê Châu.
Ban đầu, nàng ở viện của ta, làm vài công việc lặt vặt với Tiểu Nha.
Nhưng hễ có món ngon vật lạ — yến sào, linh chi, sâm quý, trà bổ — nàng đều lén trích một phần cho mình.
Tiểu Nha bất bình mách lại, tức giận bảo Tô Thanh Dao chẳng khác kẻ đạo chích.
Ta chỉ mỉm cười, bảo Tiểu Nha đừng làm to chuyện, cứ mặc kệ.
Tiểu Nha ấm ức:
“Tiểu thư thật bao dung quá.”
Ta cũng chẳng giải thích thêm.
Nửa năm sau, sắc vóc Tô Thanh Dao dần khởi sắc, trở lại nét yêu kiều như trước, thậm chí có phần mặn mà hơn.
Nàng chỉ quẩn quanh trong viện, nhưng thường khoác y phục diễm lệ, ra dáng tiểu thư chính tông.
Người bên ngoài nhìn vào, tưởng nàng mới thật là thiên kim nhà Thời gia.
Tiểu Nha không chịu, nhắc nhở vài câu, Tô Thanh Dao bèn khóc lóc kể lể rằng mình bị ức hiếp.
Ta chỉ tặng nàng chiếc trâm bình thường, nàng đã hớn hở nhận lấy, quên cả chào hỏi.
Thu qua đông đến.
Biên ải liên tục báo tin thắng trận, quân Hung Nô bị đánh tan tác.
Nghe nói trong chiến dịch này, có một vị tướng trẻ lập đại công, vang danh khắp miền biên viễn.
Hoàng đế trẻ kế vị, liền ban hàng loạt thánh chỉ khen thưởng.
Một hôm, ta đang gảy đàn ngoài sân, Tiểu Nha hớt hải chạy vào, giọng run lên vì phấn khích:
“Tiểu thư ơi, ngoài cổng có rất nhiều binh lính kéo tới!”
Tim ta chợt loạn nhịp:
“Ai vậy?”
Tiểu Nha cười rạng:
“Toàn là quân biên cương trở về!”
Ta vội vàng bước ra. Quả nhiên, trước phủ, từng hàng lính đứng nghiêm trang, bao quanh Cố Trường Nguyện.
Giờ đây hắn da ngăm rắn rỏi, dáng vóc càng thêm cường kiện, nét mặt uy nghi mà tuấn tú.
Ta dừng lại bên mái hiên, lặng lẽ nhìn hắn, tim đập liên hồi.
Cuối cùng, hắn đã trở về an toàn.
Từ khi ta 14 tuổi đến nay 17, mấy năm nhung nhớ giờ được giải tỏa.
Cố Trường Nguyện cũng nhanh chóng nhìn thấy ta.
Hắn sải bước dài, bế bổng ta lên, mắt đỏ hoe, vòng tay siết chặt, vừa ôm vừa quay vòng:
“Ta trở về rồi, trở về rồi!”
Bao người xung quanh đều chăm chú, nhưng hắn chẳng chút e ngại, cứ thế ôm ta, hô lớn:
“Nương tử của ta!”
Ta đỏ bừng mặt, rối rít bảo thả xuống, nhưng hắn càng giữ chặt hơn, giọng sang sảng:
“Mang đến đây!”
8.
Ngay sau đó, đoàn quân sĩ khiêng vào từng rương lớn, chất đầy ngay trước sân.
Ta kinh ngạc hỏi:
“Tất cả những thứ này… là gì vậy?”
Hắn ánh mắt rạng ngời:
“Đây là sính lễ!”
Thánh thượng đã phong hắn làm Vị Võ Tướng Quân, ban thưởng vô số vàng bạc, ngọc ngà.
Cố Trường Nguyện đem toàn bộ ban thưởng, không sót một đồng, mang thẳng đến Thời phủ.
Phụ thân nghe tin liền tức tốc về nhà.
Dù ông đã chứng kiến nhiều cảnh hoành tráng, nhưng khi thấy sính lễ xếp cao như núi này, vẫn bàng hoàng không nói nên lời.
Cố Trường Nguyện tiến lên, nghiêm cẩn quỳ trước phụ thân ta:
“Tạ ơn nhạc phụ đã tín nhiệm con!”
Phụ thân mỉm cười:
“Không cần khách sáo.”
Còn ta thì đứng ngẩn ra, nhất thời không kịp phản ứng.
9.
Phải lâu sau đó, phụ thân mới cho ta hay: hôm trước, khi đưa ta về, Cố Trường Nguyện đã quỳ xuống cầu xin ông cho phép ta chờ hắn thêm vài năm.
Hắn hứa sẽ ra sức tạo dựng công danh, rồi sẽ đường đường chính chính rước ta về làm thê.
Nói hết nỗi lòng, Cố Trường Nguyện còn bàn bạc với phụ thân về chuyện Thục Vương.
Phụ thân ta là thương nhân trứ danh số một ở Khê Châu, của cải tại cả Giang Nam cũng hiếm ai bì kịp. Nếu ông sẵn lòng hỗ trợ Thục Vương, ngày sau đại sự thành, ắt Thục Vương sẽ trọng thưởng.
Vậy nên mấy năm qua, phụ thân vẫn âm thầm bỏ bạc ủng hộ chiến trận của Thục Vương.
Nghe xong, ta vừa hiểu chuyện, vừa thêm phần kính phục.
Ta hỏi phụ thân:
“Cả Tiêu Hoài và Cố Trường Nguyện đều xuất thân tầm thường, một kẻ là thư sinh nghèo, kẻ kia là đồ tể. Vậy tại sao người đối xử với hai người họ khác hẳn nhau?”
Phụ thân xoa đầu ta, dịu giọng:
“Nếu người ta thực lòng muốn cưới con, ắt sẽ dốc sức rèn giũa bản thân để xứng đôi với con. Chứ không phải lôi kéo con xuống bùn và để con phải chịu khổ.”
Ta bàng hoàng.
Cho đến lúc này, ta mới thực sự thấm thía lời dạy của phụ thân.
Kiếp trước, Tiêu Hoài đã kéo ta xuống vũng bùn.
Cuối cùng ta nhận lấy kết cục bi thương, chết nơi bãi tha ma.
Khóe mắt cay xè, ta chỉ khẽ nói:
“Phụ thân nói rất đúng.”
10.
Hôn lễ của ta và Cố Trường Nguyện được định sau ba tháng, đúng vào ngày sinh thần 17 tuổi của ta.
Vài hôm trước lễ cưới, Tô Thanh Dao bận y phục hớ hênh, tìm cách “vô tình” chạm mặt Cố Trường Nguyện. Thế nhưng, vừa trông thấy nàng, hắn nổi trận lôi đình, liền sai người trói lại và dùng quân côn xử quyết ngay.
Trước lúc hành hình, ta đến gặp nàng.
Tô Thanh Dao quỳ rạp, sụt sùi cầu xin:
“Thời tiểu thư, xin hãy giúp ta năn nỉ cô gia, tha cho ta một con đường sống!”
Nàng dập đầu, lệ rơi lã chã, cả người run lên bần bật.
Ta cúi xuống, giữ lấy cằm nàng, giọng nhẹ nhưng lạnh:
“Tô Thanh Dao, bị kẻ khác đem ra đùa bỡn, có phải rất khó chịu không?”
Nàng tròn mắt kinh ngạc, như không hiểu ta nói gì.
Ta bất chợt nhớ về kiếp trước.
Khi ấy, chính nàng xúi Tiêu Hoài bán Tiểu Nha, cũng là nàng cầm đầu việc cầm cố ta cho người khác. Nhưng như thế vẫn chưa khiến ta thực sự căm hận.
Trong kiếp ấy, ta từng sinh cho Cố Trường Nguyện một bé trai, đặt tên Cố Văn Cảnh, gọi âu yếm là Ân Nhi.
Đó là đứa trẻ ngoan ngoãn, hay cười, tính tình hiền lành giống ta. Ta và Cố Trường Nguyện coi con như trân bảo.
Trước lúc ta lên kinh tìm Tiêu Hoài, hai chúng ta còn thỏa thuận: nếu Tiêu Hoài không cần ta nữa, ta sẽ cùng hắn và Ân Nhi về quê an yên.
Thế mà rốt cuộc, ta bị Tiêu Hoài đánh gần chết, quẳng ra bãi tha ma. Tô Thanh Dao lại đích thân đến chỗ trọ của Cố Trường Nguyện, sai người đánh chết Ân Nhi chưa tròn hai tuổi ngay trước mặt hắn.
Nhìn thấy đứa bé bị giáng những đòn gậy tàn bạo, biến thành khối thịt be bét máu, Cố Trường Nguyện tuyệt vọng ôm xác con, sau đó điên cuồng lục tìm ta tại bãi tha ma.
Hắn cứu ta, chỉ biết ôm ta rơi lệ, giọng khản đặc:
“Là ta bất tài, để nàng và con phải chịu khổ…”
Nhưng ta chỉ muốn bảo hắn:
“Đây vốn không phải lỗi chàng. Là ta u mê, không nhìn thấu lòng người, tự tay đẩy con chúng ta vào chỗ chết…”
Đó là vết thương sâu nhất trong tim ta, một nỗi đau không lời nào tả xiết.
Từ lúc phục sinh đến nay, ta và Cố Trường Nguyện âm thầm hiểu nhau, chẳng hề nhắc đến Ân Nhi dù chỉ một chữ.
Đứa bé yếu ớt, chết trong đòn trượng, đau đớn biết chừng nào…
Nghĩ thế, tay ta càng siết cằm Tô Thanh Dao, ngón tay in hằn trên da thịt nàng.
Ta cười, từng câu rành rọt:
“Ngươi có biết sao ngươi sảy thai không? Chính ta đã hợp mưu với đại phu nhân nhà Tiêu Nam Sơn.”
Nụ cười trên gương mặt ta trở nên méo mó nhưng đầy khoái trá:
“Ta chỉ tặng bà ta mấy món trang sức, thế mà bà sẵn sàng về phe ta, đều đặn báo cho ta mọi động tĩnh của ngươi.”
Sắc mặt Tô Thanh Dao chuyển sang trắng bệch, cặp mắt đong đầy sợ hãi lẫn hoang mang tột độ.
Nàng ta nhào tới muốn bóp cổ ta, nhưng đã bị thuộc hạ bên cạnh khống chế.
Ta thản nhiên đứng lên, chẳng buồn nhìn thêm, chậm rãi bước đi.
Khi nàng bị phu nhân nhà Tiêu Nam Sơn tống ra đường, chính ta đã sắp xếp cảnh “tình cờ” gặp gỡ.
Muốn trả thù một kẻ, chỉ giết là xong thì quá đơn điệu. Đùa bỡn họ mới là cách khiến ta thỏa mãn.
Kiếp trước, nàng trực tiếp giết Ân Nhi ngay trước mắt Cố Trường Nguyện.
Thế nên kiếp này, để chính tay Cố Trường Nguyện kết liễu nàng, coi như món quà cưới ta tặng hắn.
Phía sau vang dội tiếng la hét của Tô Thanh Dao, xen lẫn những âm thanh roi côn nện xuống mình nàng ta.
Tiếng thét tắt dần rồi bặt hẳn.
Nước mắt dành cho Ân Nhi, ta đã kìm suốt năm năm ròng, rốt cuộc cũng tuôn rơi.
Ân Nhi ơi, phụ mẫu đã báo thù cho con rồi!
Ba năm sau, tại Tướng quân phủ ở Thượng Kinh.
Ta ngồi dạy Ân Nhi đọc Tam Tự Kinh, bỗng nghe tiếng bước chân ngoài cửa.
Cố Trường Nguyện toàn thân vẫn còn ướt đẫm, chắc vừa tắm xong, tiến vào phòng.
Hắn khoát tay ý bảo nhũ mẫu đưa Ân Nhi đi.
Ân Nhi phụng phịu kêu “Phụ thân xấu!” rồi nhũ mẫu bế nó đi chỗ khác.
Ta che miệng cười khẽ.
Cố Trường Nguyện giả vẻ bất mãn:
“Nương tử ở bên con cả ngày, ta mới về muốn chơi cùng, nhóc con đã giành rồi.”
Nhũ mẫu bật cười, ôm Ân Nhi ra ngoài.
Ngay lập tức, đôi tay rám nắng của Cố Trường Nguyện đã ôm trọn eo ta, kéo sát vào lòng.
Hắn cúi đầu ghé bên tai, giọng trầm khàn đầy mê hoặc:
“Ý Ý… Ta yêu nàng.”
[ TOÀN VĂN HOÀN]
You cannot copy content of this page
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.