Shopee Chạm để tắt
Skip to main content

NHẤT NIỆM NHƯ CA

9:36 chiều – 11/01/2025

23.

Ta nhìn theo ánh mắt của Họa Nam Thần, phát hiện Thu Dung, người vốn luôn đứng yên chờ lệnh trước cửa, khi thấy cuộc ám sát thất bại, không chút che giấu rút ra một con dao găm từ trong tay áo.

Nàng cầm dao lao thẳng về phía ta.

Họa Nam Thần vung tay áo, dùng chiêu “bốn lạng đẩy ngàn cân” khiến vũ khí của nàng rơi xuống đất.

Không ngờ Thu Dung còn biết võ công. Nàng cắn răng, liều lĩnh lao tới, trong tay giấu một cây kim tẩm độc.

Để giết được ta, nàng quả thật không từ thủ đoạn.

Họa Nam Thần lạnh mặt nghiêng đầu tránh kim độc, sau đó tung một cước đá bay Thu Dung ra xa.

Cú đá cực kỳ mạnh mẽ, không hề để lại chút tình nghĩa nào của một người chủ đối với thuộc hạ lâu năm.

“Đoạn Vũ!”

“Thuộc hạ có mặt!”

Không cần dùng ám hiệu, Đoạn Vũ đang ẩn nấp lập tức xuất hiện khi được gọi.

“Đưa xuống tra hỏi!”

“Tuân lệnh!”

Thu Dung bị Đoạn Vũ lôi đi. Còn việc nàng sẽ phải chịu những hình phạt tra tấn như thế nào, ta không muốn nghĩ tới.

Ta nhìn bóng dáng thất thần của Thu Dung, cảm thán: “Ta cứ nghĩ ngươi ít nhiều cũng có tình cảm với nàng.”

“Tại sao ta phải có tình cảm với nàng?”

“Nàng không phải là thông phòng của ngươi sao? Ở bên cạnh ngươi nhiều năm như vậy mà.”

Trước đây ta từng nghe Thu Dung nói, nàng vốn là nha hoàn trong viện của Họa Hưng Văn. Mấy năm trước, nàng bị Họa Hưng Văn phạt đánh gần chết, chính Họa Nam Thần cứu nàng, còn đưa nàng về viện của mình.

Với những công tử thế gia như Họa Nam Thần, việc có vài thông phòng là chuyện bình thường.

“Nàng không phải thông phòng của ta. Ta chưa từng chạm vào bất kỳ ai.” Giọng của Họa Nam Thần bỗng trở nên lạnh lùng.

“Không phải thì không phải, ngươi tức giận gì chứ…”

Họa Nam Thần không thèm để ý đến ta nữa.

Không rõ vì Thu Dung không chịu được hình phạt hay vì Đoạn Vũ quá giỏi tra hỏi, chưa đến một ngày, sự thật đã được phơi bày.

“Khởi bẩm thế tử phi, Thu Dung nhất mực khai rằng đại công tử sai nàng ám sát người.”

Họa Hưng Văn?

 

24.

“Trước đây không phải nàng suýt bị Họa Hưng Văn đánh chết sao? Tại sao giờ lại đi làm việc cho hắn?” Ta hỏi trong lòng.

Họa Nam Thần vẫn còn giận, suốt cả ngày không nói chuyện với ta.

Hắn chỉ bảo với Đoạn Vũ: “Mang lời này báo cho phụ thân, để phụ thân tự quyết định.”

Dù hắn là đích tử, nhưng Họa Hưng Văn lại là trưởng tử của Đoan vương phủ. Việc xúi giục nha hoàn ám sát thế tử phi là tội lớn, nhưng xử trí thế nào phải do Đoan vương định đoạt.

Sau khi Đoạn Vũ rời đi, ta hỏi: “Ngươi tin lời của Thu Dung sao?”

Họa Nam Thần vẫn không nói.

Ta cũng không muốn tự chuốc lấy bẽ bàng: “Không nói thì thôi. Dù sao ngươi cũng không tin ta, tránh để sau này lại nghi ngờ cả ta nữa.”

“Không phải.” Họa Nam Thần cuối cùng cũng lên tiếng: “Ta không hề không tin ngươi.”

“Ồ…”

Ta không ngờ điều đầu tiên hắn muốn giải thích lại là câu này.

“Lời của Thu Dung không đáng tin, nhưng đây không phải việc chúng ta cần lo lắng. Phụ thân sẽ tự sắp xếp để họ đối chất.”

Họa Nam Thần quả thực suy tính xa hơn ta.

Thay vì đoán xem lời Thu Dung nói là thật hay giả, cách nhanh nhất là để người chỉ điểm và người bị chỉ điểm đối chất trực tiếp.

Hiếm khi Họa Nam Thần giải thích thêm với ta vài câu, bao gồm cả một số kết quả điều tra trước đó của hắn. Mặc dù chưa có chứng cứ, nhưng manh mối đều chỉ ra liên quan đến việc tranh đoạt ngôi vị thế tử.

Trước đây hắn không nói vì việc này liên lụy quá rộng, càng ít người biết càng tốt.

Nhưng dù ta không biết, từ khi ta gả cho hắn, đã không thể thoát ra. Những kẻ muốn giết ta cũng nhiều như những kẻ muốn giết hắn.

Chuyện này chưa kết thúc, thì không bao giờ có bình yên.

Thu Dung chỉ ra rằng Họa Hưng Văn sai khiến nàng ám sát ta, chỉ vì lo sợ việc “xung hỷ” sẽ thực sự giúp Họa Nam Thần tỉnh lại.

Khi vương phi biết được, bà giận dữ, nhất định yêu cầu vương gia phải cho một lời giải thích.

Trong ngày đối chất, ta cũng có mặt.

Thu Dung kiên quyết không chịu buông tha, nhất mực đổ lỗi cho Họa Hưng Văn.

 

25.

Họa Hưng Văn dường như thực sự sợ vương gia tin lời của Thu Dung, cuống quýt đến mức nhận tội.

Hắn thừa nhận không mua chuộc Thu Dung để giết ta, mà mua chuộc một đầu bếp mới trong phủ. Người này hàng ngày bỏ thuốc độc liều thấp vào món ăn ta yêu thích.

Trước đó, hắn từng đưa một phương sĩ vào vương phủ, nhưng mục đích ban đầu chỉ là nhờ người này cải biến phong thủy.

Thu Dung rõ ràng không biết chuyện Họa Hưng Văn hạ độc. Nếu biết, nàng đã không vội ra tay, để lộ hành tung sớm như vậy.

Thủ đoạn của nàng quả thật cao tay. Nàng bám lấy Họa Hưng Văn, vừa tự cứu mình, vừa che giấu kẻ chủ mưu thực sự.

Khi mọi việc bại lộ, Thu Dung cắn vỡ viên thuốc độc giấu trong miệng, tự sát ngay tại chỗ.

Hóa ra nàng là tử sĩ đã được cài cắm vào vương phủ từ nhỏ.

Về phần thuốc độc của Họa Hưng Văn, mặc dù nhờ cú đá của Họa Nam Thần ta đã may mắn thoát nạn, vương gia vẫn phạt hắn rất nặng, giam cầm ba năm.

Vương phi dù vậy vẫn không hài lòng với kết quả này.

Sau đó, tin tức về hình phạt của Họa Hưng Văn đến tai mẹ hắn, vị thiếp thất kia vì chột dạ mà tự thú rằng Họa Hưng Văn không phải con ruột của vương gia.

Họa Hưng Văn thực chất là con của bà và một gia nhân.

Nhiều năm trước, khi còn là nha hoàn, bà lợi dụng lúc vương gia say rượu, lẻn lên giường ông, sau đó giả vờ mang thai. Nhờ có Thái hậu đứng ra thu xếp, bà mới được nâng lên làm thiếp vì mang thai trưởng tử.

Khi sự thật bại lộ, bà cùng Họa Hưng Văn bị vương gia đuổi khỏi vương phủ trong cơn thịnh nộ.

Ta không ngờ, việc có người muốn giết ta lại dẫn đến việc phanh phui một câu chuyện cũ năm xưa.

Vương gia và vương phi dù giữ mối quan hệ vợ chồng tương kính như tân nhiều năm, nhưng sau lễ nghị thân không lâu, chuyện vương gia có con trưởng với nha hoàn đã trở thành một cái gai trong lòng vương phi.

Cảm giác tội lỗi khiến vương gia chưa bao giờ thật sự gần gũi với bà.

 

26.

“Thật đúng là tạo hóa trêu ngươi.” Ta cảm thán suốt cả đoạn đường về.

Những người vốn là cặp đôi hoàn mỹ cuối cùng lại trở thành oan gia chỉ vì hiểu lầm.

Là người chịu tổn thương trực tiếp từ cuộc hôn nhân không hạnh phúc của cha mẹ, Họa Nam Thần không nói gì.

Chỉ đến khi đêm khuya tĩnh lặng, hắn mới trầm giọng: “Trong viện của phụ thân, trồng đầy lan, loài hoa mà mẫu thân thích nhất. Trước đây ta luôn cảm thấy phụ thân thật giả tạo.”

Đầu óc mơ màng của ta chợt tỉnh táo hơn đôi chút.

“Biệt Cửu Ca, cả đời này ta ghét nhất những kẻ hai lòng.”

Hắn nói với vẻ rất nghiêm túc, khiến ta không khỏi ngượng ngùng đáp một tiếng “Ừm”.

Mọi chuyện diễn ra thuận lợi hơn ta tưởng. Không chỉ Đoạn Văn đã thẩm ra kẻ chủ mưu đứng sau, mà còn có lời khai xác thực.

Ba tháng sau khi sư phụ ta mất tích, ta tìm được một manh mối mới tại khách điếm mình lưu trú.

Trong lá thư ngắn ngủi chỉ có hai chữ: “Bình an”.

Biết sư phụ an toàn là đủ.

Dù không rõ vì sao ông không xuất hiện hay gặp mặt ta, nhưng chắc hẳn ông có lý do riêng của mình.

Ta yên tâm dưỡng thương trong vương phủ.

Họa Nam Thần vẫn chưa thể thoát khỏi cơ thể ta, hai chúng ta nhàm chán đến mức bắt đầu chơi cờ bằng tay trái và tay phải của chính mình.

“Không được, không được, ta không đặt ở đây nữa.”
Quân cờ vừa được ta đặt xuống đã bị ta đổi ý, bắt Họa Nam Thần nhấc lên lại.

Lặp đi lặp lại vài lần, ngay cả Họa Nam Thần cũng mất kiên nhẫn: “Cờ đã hạ, không thể hối.”

Ta ngang ngược: “Ta đâu phải quân tử.”

Một ván cờ ta sửa nước đi đến mấy chục lần, cuối cùng vẫn là Họa Nam Thần thắng.

“Không chơi nữa, chẳng thú vị chút nào.”

Họa Nam Thần không biết nói gì: “Tính cách của ngươi…”

“Ta tính cách làm sao?”

“Không sao, dù sao cũng chỉ có ta chịu nổi.”

Họa Nam Thần thu lại quân cờ, trời đã không còn sớm. Hắn thổi tắt nến, nằm trở lại giường.

Ta im lặng hồi lâu, cuối cùng không kìm được hỏi điều đang nghĩ: “Họa Nam Thần, có phải ngươi…”

Lời còn chưa dứt, bên tai ta vang lên ba tiếng chuông ám hiệu.

“Họa Nam Thần, hắn lại xuất hiện!”