13.
Sau khi Cố Niên Vũ tạo phản, Cố phủ lập tức bị bao vây.
Du Y Y bị giám sát nghiêm ngặt, nghe nói nàng ta ngày ngày khóc lóc thảm thương.
Ta cầm khẩu dụ của bệ hạ, xông thẳng vào phủ, lập tức sai người trói nàng lại.
Nàng bị đè xuống đất, ánh mắt đầy oán hận trừng ta, lớn tiếng nói:
“Ta là con cháu trung liệt, được bệ hạ đích thân phong làm huyện chủ Hoài Ninh. Cố Niên Vũ tạo phản thì liên quan gì đến ta?”
Ta bóp cằm nàng, từng chữ từng lời, lạnh lùng đáp:
“Cha và huynh đệ của ngươi vì nước hy sinh, vậy thì liên quan gì đến ngươi?”
“Nếu họ dưới suối vàng biết ngươi không chút liêm sỉ, bò lên giường của kẻ đã có thê thất, dựa vào cái danh trung liệt của họ để phô trương thanh thế, ức hiếp chính thất, ngươi nói xem, họ sẽ nghĩ gì?”
Môi nàng run rẩy, không biết lấy sức mạnh từ đâu, nàng vùng khỏi dây trói, rút trâm cài tóc lao về phía ta, hét lên:
“Hiên Viên Tương, ta liều mạng với ngươi!”
Một nữ nhân yếu đuối như nàng làm sao có thể chống lại ta. Ta dễ dàng gạt cây trâm khỏi tay nàng, nở một nụ cười lạnh lẽo:
“Hiện tại, ta là dao thớt, còn ngươi là cá thịt. Đợi khi ta tiêu diệt Cố tặc, ngươi cứ chuẩn bị mà cùng gia đình hắn xuống địa ngục.”
“Ta sẽ hoàn thành tâm nguyện của ngươi, để ngươi trên con đường hoàng tuyền làm chính thất phu nhân của hắn.”
Ta đứng thẳng dậy, chán ghét phủi tay, như muốn xóa đi dấu vết vừa chạm vào cằm nàng.
Toàn bộ binh lính canh giữ Cố phủ được thay bằng người của ta.
Ta còn bắt hết thân tộc của Cố Niên Vũ, nhốt họ cùng một chỗ.
Khi rời đi, ta đặc biệt dặn dò:
“Giữ mạng nàng lại, nàng còn có giá trị. Đừng để nàng chết.”
Người trong vùng đồn rằng, mấy ngày liền, từ phủ tướng quân thường vọng ra tiếng khóc thảm thiết của một nữ nhân.
Lưu Cảnh giao cho ta sáu vạn binh mã. Ta cứ nghĩ hắn muốn ta dẫn quân đối đầu với Cố Niên Vũ. Không ngờ hắn lại nói:
“Không cần quan tâm đến tình hình bên ngoài. Trẫm chỉ có sáu vạn binh, ngươi mà mang đi thì kinh thành chẳng phải trống không sao? Ai sẽ bảo vệ trẫm?”
“Ngươi chỉ cần giữ vững kinh thành, bảo vệ hoàng cung, và bảo vệ trẫm là được!”
Ta không thể không tán đồng, vẻ mặt đầy ngưỡng mộ, chắp tay thưa:
“Bệ hạ anh minh!”
Ta lập tức thay hết người canh giữ ở bốn cổng thành bằng những kẻ đáng tin, còn hoàng cung thì được bố trí phòng thủ ba lớp trong, ba lớp ngoài.
Lưu Cảnh vừa mới cảm thấy yên tâm một chút, thì tin tức từ tiền tuyến truyền đến: quân đội của Cố Niên Vũ chỉ còn cách kinh thành chưa đến trăm dặm.
Hắn hoảng hốt bật dậy:
“Cái gì? Mau, mau truyền Hiên Viên tướng quân!”
Lúc đó, ta đang ở cửa hàng tang lễ. Chủ tiệm hỏi ta mua nhiều giấy tiền như vậy để làm gì.
“Có bán không?”
“Bán, bán, bán chứ!”
Quân binh âm giới của ta những ngày qua lao tâm lao lực, chẳng phải nên được tưởng thưởng hậu hĩnh hay sao?
14.
Dẫu thay triều đổi đại không thể tránh khỏi máu chảy đầu rơi, nhưng cảnh huynh đệ tương tàn là điều ta tuyệt đối không muốn chứng kiến.
Dù là binh lính của Cố Niên Vũ hay tướng sĩ các châu quận tuân lệnh phản kháng, họ đều là con dân Đại Lương.
Ta nguyện hết sức mình để giảm thiểu thương vong.
Vì vậy, những ngày qua, các quỷ binh dưới trướng ta phải vất vả rất nhiều.
Cố Niên Vũ đánh trận rất thuận lợi.
Có những thành, tướng giữ thành chủ động đầu hàng, nguyện phục vụ dưới trướng hắn.
Có những nơi, bách tính trực tiếp trói gô tướng giữ thành, mở cổng nghênh đón đại quân của hắn.
Nhưng cũng có những tướng lĩnh ngoan cố, cố thủ đến cùng. Khi đó, ta phải sai quỷ binh âm thầm ra tay.
Ngày Cố Niên Vũ tiến công thành, ta cho tâm phúc canh giữ Lưu Cảnh thật chặt.
Du Y Y mặc một bộ bạch y, bị áp giải lên tường thành.
Ta cũng đứng trên cao, thân mặc giáp bạc, tay cầm trường thương đỏ rực, chiếc áo choàng đỏ tung bay phần phật trong cơn gió lạnh.
Dưới chân thành, binh sĩ xếp hàng chỉnh tề, vị tướng tiên phong cưỡi trên lưng ngựa cao lớn, ngẩng đầu nhìn ta.
Bên cạnh ta, Trung lang tướng – tai mắt của Lưu Cảnh – cất giọng lớn tiếng:
“Cố tặc, cả gia tộc họ Cố đều đã nằm trong tay chúng ta. Mau đầu hàng ngay! Ta đếm đến ba, nếu ngươi không hàng, ta sẽ giết một người!”
Đây là kế sách ta đề xuất, dùng tính mạng người nhà họ Cố uy hiếp Cố Niên Vũ.
Hắn cảm thấy ý kiến này rất hay.
Để giành được lòng tin của hắn, ta phải diễn một vở kịch, làm nhiều việc bị trói buộc tay chân.
Ta nhìn thẳng phía trước, khẽ lắc đầu, giọng đầy bất lực:
“Ồn ào quá.”
Ngay sau đó, có người rút kiếm, cắt ngang cổ hắn.
Trung lang tướng ngã xuống, mắt trợn trừng, ngón tay chỉ về phía ta, nhưng chưa kịp thốt nên lời thì đã bị kéo xuống.
Hôm nay trời trong nắng đẹp, gió thu mát lành, mây trời khoáng đạt.
Ta hít một hơi thật sâu, cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm.
Cúi đầu nhìn xuống, ta mỉm cười nhẹ:
“Cố Niên Vũ, ngươi đến rồi.”
Giọng ta rất nhẹ, nhưng hắn nghe thấy.
Hắn cũng mỉm cười đáp lại, khẽ gật đầu với ta.
Đại quân của hắn nghiêm ngặt chờ lệnh, sáu vạn binh mã của ta cũng sẵn sàng xuất trận.
Nhiều người kinh ngạc trước phản ứng của chúng ta.
Chúng ta lẽ ra phải như hai con gà trống sẵn sàng lao vào cấu xé ngay khi gặp nhau.
Ta lẽ ra phải cầm dao kề cổ Du Y Y, khiến hắn lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan.
Nhưng, không ai trong hai bên lên tiếng trước, cũng không ai dám manh động.
Giữa nơi hàng vạn binh sĩ, chỉ còn nghe tiếng chim chóc lướt qua trên bầu trời.
Ta phá vỡ sự im lặng, cất giọng rành rọt:
“Bắc Ninh xâm phạm biên cương, tàn sát bách tính. Cố Niên Vũ tướng quân đã đánh đuổi giặc ngoại, thu hồi thành trì, rửa nỗi nhục Đại Lương.”
Dừng một nhịp, ta hỏi:
“Ai dám nói hắn là phản tặc?”
“Nếu phải gọi một kẻ là phản tặc của Đại Lương, vậy thì người ngồi trên Kim điện – Lưu Cảnh – chính là kẻ đầu tiên!”
Cả đám đông xôn xao, ánh mắt kinh ngạc dồn về phía ta.
Những lời này chạm đến tâm khảm binh lính của Cố Niên Vũ. Sau khoảnh khắc sững sờ, họ xiết chặt nắm tay, đồng loạt hô vang:
“Tướng quân của chúng ta bảo vệ giang sơn, bệ hạ lại muốn giết ngài ấy, dựa vào đâu?”
“Đúng vậy, chúng ta không phục!”
Có người chất vấn ta:
“Hiên Viên tướng quân, phụ thân của ngài – Dương lão tướng quân – cả đời trung thành với bệ hạ. Lẽ nào ngài cũng muốn phản sao?”
“Không phải trung thành với bệ hạ,” ta chỉnh lời, “gia huấn của Dương gia là bảo vệ quốc gia, giữ yên giang sơn.”
“Năm ngoái, khi Bắc Ninh xâm phạm biên cương, ta đã dâng biểu xin cầm quân xuất chinh. Nhưng bệ hạ thu hồi hổ phù của ta, bắt Phi Vũ Kỵ làm lao dịch, xây hành cung.”
Lời ta khơi dậy sự phẫn nộ trong các huynh đệ Phi Vũ Kỵ. Họ vung cờ hô vang:
“Chúng ta là lính chiến trường, không phải phu xây hành cung!”
Cố Niên Vũ giơ chuôi kiếm, chỉ về phía tường thành:
“Chư vị, có biết lão tướng quân họ Du đã chết như thế nào không?”
Ta đã ra lệnh cởi trói cho Du Y Y.
Hôm nay nàng ta mặc bạch y, búi tóc tháo bỏ, dáng người tựa cây liễu mảnh mai lay động trong gió, như một con hạc trắng cô đơn, thanh nhã thoát tục.
Nàng bước lên phía trước, giọng nói trong trẻo nhưng đầy bi thương:
“Ta là Du Y Y, phụ thân ta là thủ tướng Du Thủ Nghĩa của Du Thành. Phụ thân và huynh trưởng ta đã chiến tử để bảo vệ bách tính Du Thành. Khi giặc ngoại công thành, ta thà chết chứ không chịu nhục, từng muốn nhảy xuống tường thành tự vẫn. May mắn thay, tướng quân Cố kịp thời đến cứu.”
Cách nàng giới thiệu không khác gì so với lần đầu ta gặp nàng, chỉ có điều, từ “Cố lang” trong lời nàng nay đã đổi thành “tướng quân Cố.”
Nàng tiếp lời:
“Thưa chư vị, phụ thân và huynh trưởng ta không phải chết trận.”
“Du Thành địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công. Một khi bị công phá, giặc có thể tràn xuống, gây họa cho nhiều bách tính hơn.”
“Khi Du Thành bị vây, trong thành lương thực cạn kiệt, chờ mãi không thấy viện binh và tiếp tế. Phụ thân ta cố thủ suốt mười lăm ngày. Đến khi giặc công phá, người trong thành đã kiệt sức vì đói.”
“Họ không còn sức cầm vũ khí, từng tấc da thịt của họ bị quân địch cắt ra từng mảnh…”
Nghe đến đây, mọi người hiện diện đều phẫn nộ và rơi lệ.
15.
Tất cả đều nằm trong kế hoạch của ta.
Cố Niên Vũ nắm trong tay binh quyền trọng yếu, lại lập nhiều chiến công hiển hách. Phụ thân ta để lại không ít mưu sĩ, còn ta kế thừa vị trí gia chủ của dòng họ Hiên Viên.
Hôn sự giữa ta và Cố Niên Vũ vốn là sự liên minh giữa hai thế lực lớn, từ lâu đã khiến Lưu Cảnh sinh lòng kiêng dè. Dẫu chúng ta không làm gì, tai họa cũng sẽ sớm ập xuống.
Ban đầu, Cố Niên Vũ kiên quyết phản đối kế hoạch của ta:
“Để nàng một mình ở lại kinh thành, ta không yên tâm.”
Ta nhắc hắn: “Trước khi thành thân, chàng đã hứa gì với ta?”
“Chuyện trong nhà đều nghe lời nàng.” Hắn miễn cưỡng đồng ý, nhưng vẫn không quên dặn dò:
“Đừng đối đầu trực diện với Lưu Cảnh. Ta để lại cho nàng một đội ám vệ. Nếu có bất trắc, phải lập tức tự bảo vệ mình.”
Ta mỉm cười đáp: “Được.”
Du gia diệt vong vì Lưu Cảnh, lòng nàng ta hận sâu như biển, chẳng do dự mà đồng ý giúp ta.
Chuyện mang thai, hay vì tức giận mà mất con, tất cả đều là giả.
Lưu Cảnh đa nghi, để diễn cho thật, ta và Cố Niên Vũ không ngại tán gia bại sản, thậm chí tương tàn, khiến hai bên trở mặt thành thù.
Chỉ như thế, Lưu Cảnh mới tin tưởng, giao lại binh quyền vào tay ta.
Ta cố ý “giam lỏng” thân tộc của Cố Niên Vũ và Du Y Y cùng một chỗ, sai người ngày đêm canh gác cẩn mật. Làm vậy không phải để hãm hại họ, mà để bảo vệ họ, giúp Cố Niên Vũ không còn vướng bận.
Cố Niên Vũ làm tất cả chỉ để tự vệ.
Còn ta, không chỉ dừng lại ở đó.
Trước mộ cha, ta từng thề rằng:
“Nếu quân vương anh minh, ta nguyện dốc lòng bảo vệ giang sơn tứ hải.”
“Nếu quân vương u mê, chi bằng để ta trở thành kẻ đứng đầu thiên hạ.”
Ta muốn làm chủ giang sơn, biến thiên hạ thành một nơi tốt đẹp hơn. Để mỗi ngọn đèn trong ngàn vạn gia đình đều sáng, để trong mùi thơm lúa chín, tiếng cười trẻ thơ vang vọng khắp nơi.
Người ta nghĩ hôm nay sẽ có một trận chiến long trời lở đất.
Cung cấm mãi không nghe động tĩnh, Lưu Cảnh phái Thừa tướng Lý đại nhân ra thành thám thính.
Lão lảo đảo vài bước, bàn tay già nua run rẩy chỉ vào ta, giọng đầy kinh ngạc:
“Hiên Viên Tương, ngươi cũng muốn tạo phản sao?”
“Vì sao không chứ?” Ta nghiêng đầu, nháy mắt tinh nghịch với lão: “Đúng vậy, ta chính là muốn tạo phản.”
Phía xa, ánh mắt Cố Niên Vũ dán chặt vào ta, nụ cười trên môi hắn tràn ngập yêu chiều. Ánh hoàng hôn phủ lên giáp bạc, khiến hắn như được dát một tầng kim quang rực rỡ.
Ta khẽ ra hiệu cho phó tướng. Hắn cao giọng hô:
“Mở cổng thành!”
Cổng thành nặng nề từ từ mở ra.
Cố Niên Vũ không vội hạ lệnh tiến quân, mà thúc ngựa đi lên trước vài bước, kéo dây cương, ngẩng đầu hỏi với nụ cười:
“Phu nhân không cùng ta vào thành sao?”
Con ngựa hắn cưỡi tên là Tiểu Vũ, do ta đặt.
Ta liếc nhìn Du Y Y, có chút lưỡng lự. Nàng đã giúp ta diễn vở kịch này quá lâu, danh tiếng cũng không còn như trước, ta có phần lo lắng.
Nàng dịu giọng nói:
“Đi đi. Ta sẽ tự chăm sóc bản thân.”
Tường thành cao hai trượng năm thước năm tấc. Với võ công của ta, nhảy xuống tuyệt đối không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng có lẽ không được tao nhã cho lắm.
Nếu lúc đáp xuống lại lỡ vấp, hoặc quỳ gối, thì thật mất mặt.
Dường như đoán được mối bận tâm của ta, Cố Niên Vũ dang rộng hai tay, nói:
“Phu nhân, ta đỡ nàng.”
“Được.”
Ta tung người nhảy xuống, chiếc áo choàng đỏ bay phần phật trong gió.
Hắn cũng đồng thời nhảy khỏi lưng ngựa, đón lấy ta một cách vững vàng, rồi nhẹ nhàng trở lại yên ngựa.
Một tay hắn vòng qua eo ta, tay kia nắm dây cương, dẫn đại quân từ từ tiến vào thành.
À, hắn không định để ta xuống sao?
Ta có phải không có chân đâu.
16.
Hai năm qua, Lưu Cảnh chuyên quyền độc đoán, từ lâu đã mất lòng dân.
Bách tính hai bên đường hò reo vang dội, nghênh đón quân đội của Cố Niên Vũ tiến vào kinh thành.
Con bạch mã uy phong bước chậm rãi trên đường, hướng về phía cổng hoàng cung.
Lý thừa tướng tuổi đã cao, chúng ta không nỡ động đến ông ta, chỉ giữ lại tùy tùng của ông. Không biết cưỡi ngựa, Lý thừa tướng đành phải tự mình lê bước, thở hổn hển chạy về hướng hoàng cung.
Thật khéo, đường của ông lại trùng với chúng ta.
Thật khéo, tốc độ chạy bộ của ông cũng ngang với tốc độ ngựa của chúng ta.
Vừa chạy, ông vừa tức giận mắng nhiếc:
“Hai người các ngươi cấu kết với nhau, lừa dối bệ hạ. Cho dù đoạt được ngai vàng, đó cũng là sự bất chính!”
“Hiên Viên Tương, tiên hoàng bất chấp ngươi là nữ nhi, để ngươi lĩnh binh đánh trận, ngươi lại báo đáp tiên hoàng như thế này sao?”
“Cố Niên Vũ, lão phu vẫn luôn nghĩ ngươi là bậc chính nhân quân tử. Cho dù bệ hạ có vài hành động chưa thỏa đáng, ngươi cũng không thể tạo phản, ngươi biết không…”
Ta không tự nhiên nhúc nhích, quay sang nói với Cố Niên Vũ:
“Ngươi đừng ôm chặt thế.”
“Ừ, được.”
Hắn buông tay ra một chút, nhưng không buông hẳn.
Ta tiếp tục làu bàu:
“Sao vừa nãy trước mặt bao nhiêu người lại gọi ta là phu nhân?”
“Ta gọi nàng riêng tư, nàng lại không thèm đáp.”
Ta lập tức hất tay hắn ra, giọng chán ghét:
“Nghe sến sẩm chết được, ngươi đừng nói gì nữa.”
“…”
Hắn đành ngoan ngoãn im lặng.
Sau khi ổn định Tùng Thành và Ly Thành, hắn nghe tin triều đình muốn giết mình, cả quân đội đều phẫn nộ:
“Tướng quân, chúng ta bán mạng vì giang sơn, tên cẩu hoàng đế kia lại qua cầu rút ván. Chi bằng tạo phản!”
Thế là hắn phản.
Từ biên cương đánh về kinh thành, gió dãi sương mưa, Cố Niên Vũ so với ngày rời đi đã tiều tụy đi nhiều, đến cả râu ria cũng không kịp cạo.
Hắn vừa nói chuyện, cằm đã cọ vào tai ta, khiến ta ngứa ngáy.
Những ngày này, ta cũng không được ngủ đủ giấc.
Hôm trước, lăng tẩm hoàng gia phát nổ, ngọn núi bùng lên ma hỏa đỏ rực, sáng rực cả một vùng, khiến bách tính sống quanh đó đều chứng kiến. Họ bảo rằng đây là vì Lưu Cảnh bất tài, tổ tiên hiện linh trừng phạt.
Phần mộ tổ tiên nhà Hiên Viên nằm gần ruộng, sáng nay có nông dân ra đồng, nhìn từ xa thấy khói xanh bốc lên từ mộ tổ, đến gần mới phát hiện một cây linh chi nghìn năm mọc lên.
Dân chúng reo mừng, truyền tai nhau những sự kiện kỳ lạ này.
Tất cả đều là do ta sắp đặt.
Hoàng cung đã sớm bị bao vây. Cấm vệ quân tinh nhuệ dù muốn chống cự, nhưng trước tình thế: một bên Lưu Cảnh đã bị bắt giữ, một bên là chín vạn đại quân của ta và Cố Niên Vũ, phản kháng chỉ là vô ích, đành chịu trói đầu hàng.
Tất nhiên, triều đình nào cũng có những bậc nhân sĩ đứng lên kháng nghị, thà chết không hàng, như vị Lý thừa tướng đức cao vọng trọng kia.
Ta cắt ngang lời ông, nói:
“Nếu bảo ta cướp lấy giang sơn nhà họ Lưu, vậy thì giang sơn nhà họ Lưu là cướp từ tay ai?”
“Dưới thời Chu Ai Tông, chính sách hà khắc, quan lại bạo ngược. Lương Cao Tổ khởi nghĩa từ một vùng thôn dã, mới có được mấy triều an ninh của Đại Lương.”
“Nếu ta có tội, vậy thì Cao Tổ Hoàng Đế cũng có tội!”
“Từ xưa đến nay, triều đại đổi thay, dài thì hai ba trăm năm, ngắn thì không đầy trăm năm. Xưa nay, minh chủ thay thế hôn quân, thiên hạ mới đổi chủ.”
“Thiên hạ là thiên hạ của bách tính.”
Những lời này khiến Lý thừa tướng á khẩu không đáp.
Ta cho người dẫn thống lĩnh Lữ Huân của Bát đại doanh ra. Đêm qua, ta đã sai người bắt hắn, toàn bộ tay chân thân tín của hắn cũng bị tóm gọn.
Lữ Huân nhổ một bãi nước bọt, cười lạnh:
“Muốn giết muốn chém tùy ngươi, lão tử tuyệt không cúi đầu trước những kẻ gian trá hèn hạ như các ngươi!”
Ta nhếch môi cười nhạt:
“Kẻ gian trá hèn hạ không phải là hoàng đế của ngươi sao?”
Lưu Cảnh co rúm người trong góc, bị hai binh sĩ khống chế, ngay cả long hài cũng rơi mất một chiếc.
Ta chậm rãi nói:
“Bệ hạ lệnh cho ta thủ vệ kinh thành, nhưng lại âm thầm ban mật chỉ cho Lữ thống lĩnh, chờ khi ta đẩy lui Cố Niên Vũ thì thừa loạn giết ta, đổ tội lên đầu hắn.”
Lữ Huân kinh ngạc nhìn ta:
“Mật chỉ bệ hạ truyền cho ta, chỉ có ta và bệ hạ ở đó, ngươi làm sao biết được?”
Lời hắn vô tình thừa nhận sự thật.
Nhiều tướng lĩnh có mặt ở đây từng cùng ta vào sinh ra tử, một số là mưu sĩ cũ của cha ta, số khác lại có quan hệ họ hàng với nhà Hiên Viên. Ta, thân là gia chủ của Hiên Viên, lại bị đối xử như thế, họ lần lượt đứng ra bất bình thay ta.
“Ngươi thật không thể dung nổi công thần!” Ta giận dữ quát Lưu Cảnh.
Hắn mắt đỏ ngầu, cười lạnh vài tiếng, biết rằng giờ có nói gì cũng vô ích.
Lý thừa tướng chỉ vào hắn, giận mà không nói nên lời, chỉ biết thở dài bất lực.
Ông quay sang nhìn Cố Niên Vũ:
“Ngươi làm tất cả những điều này, chỉ vì muốn làm hoàng đế sao?”
“Không phải.”
Cố Niên Vũ đáp: “Ta chỉ biết cầm quân đánh giặc, không biết làm hoàng đế.”
Lý thừa tướng gật đầu hài lòng.
Cố Niên Vũ mỉm cười, bổ sung:
“Phu nhân của ta thích hợp làm hoàng đế hơn.”
Đôi mắt Lý thừa tướng mở to như chuông đồng.
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.