Shopee Chạm để tắt
Skip to main content

Phu Quân Bá Đạo, Thê Tử Thanh Cao

9:05 chiều – 11/01/2025

Trần Đại Phú cầm một miếng bánh cưới trên bàn nhét vào miệng, sau đó dùng giọng điệu như đang tiếp đãi họ hàng đến dự tiệc cưới hỏi Lam Du Nghiên: “Nàng ăn không?”

 

Trong lòng Lam Du Nghiên gật đầu, nhưng cuối cùng vẫn giả vờ lắc đầu.

 

Mới về nhà chồng, phải giữ ý tứ.

 

Trần Đại Phú cầm ấm trà lên, tu ừng ực một hơi: “Hành hạ cả ngày không đói à? Không ăn gì sao? Ăn chút đậu phộng hạt dưa nhé? Hay là làm tí rượu đế? Ta nhớ, mấy cô nương các người thích uống thứ này lắm.”

 

Theo hiểu biết của Lam Du Nghiên, cô nương thích uống rượu đế không phải là không có, mà là chưa từng thấy.

 

Sau đó, nàng ngồi bên giường, đói meo bụng nhìn Trần Đại Phú vừa ăn vừa uống náo loạn một hồi. Hắn ta có lẽ là người biết chia sẻ, thỉnh thoảng lại hỏi Lam Du Nghiên một câu “Nàng thật sự không ăn sao”.

 

Hắn hỏi đến lần thứ năm, Lam Du Nghiên không chịu nổi cám dỗ nữa. Nàng nghĩ, chỉ cần hắn hỏi thêm lần nữa, nàng sẽ gật đầu, ăn chút hạt dưa cũng được!

 

Sau đó, hắn không hỏi nữa!

 

Hắn nói: “Mệt cả ngày rồi, lão tử buồn ngủ, ngủ sớm thôi.”

 

Nghe thấy chữ “ngủ”, Lam Du Nghiên cũng quên cả đói, mặt đỏ bừng lên. Chữ “ngủ” trong đêm tân hôn này, đương nhiên không phải là mỗi người ngủ một bên.

 

Về chuyện động phòng với Trần Đại Phú, nàng cũng không quá bài xích. Dù sao trước khi gả đến đây, nàng cũng đã chuẩn bị tâm lý cho mình rồi – biết đâu, người chồng tương lai của nàng sẽ là một “con gấu đen”.

 

Lam tiểu thư đôi khi nông cạn và mê trai đẹp là vậy, nàng chỉ không ngờ, câu “ngủ sớm thôi” của Trần Đại Phú lại đúng nghĩa đen.

 

Hắn mặc kệ ánh mắt nồng nàn của tân nương, lăn ra ngủ ngay trên giường. Thanh niên trai tráng, sức khỏe dồi dào, chất lượng giấc ngủ cũng cao, chẳng mấy chốc đã thở đều đều, nói mớ liên hồi.

 

Hắn lẩm bẩm: “Lấy cho lão tử thêm hai vò rượu đế nữa…”

 

Lam Du Nghiên đứng bên cạnh, sắc mặt vô cùng khó coi… Cái giường này, đêm nay, nàng lên hay không?

 

4

 

Lam Du Nghiên tựa vào cửa sổ đọc sách, cũng không phải sách vở gì nghiêm chỉnh, chỉ là mấy cuốn thoại bản mua ngoài đường lúc rảnh rỗi.

 

Nào là công tử nho nhã với tiểu thư khuê các, nào là lãng tử giang hồ với thiếu nữ ngây thơ, nào là sư tôn tu tiên giới với đồ đệ. Chỉ cần là thoại bản ngôn tình, Lam Du Nghiên đều thích đọc.

 

Thời con gái chưa lấy chồng, không tiện ra ngoài, ngoài cầm kỳ thi họa ra thì nàng chỉ đọc những thứ này để g.i.ế.c thời gian.

 

Nàng mơ mộng một ngày nào đó, người anh hùng cái thế của mình sẽ trèo tường nhà nàng, đưa nàng rời khỏi Lam gia, nơi giam cầm nàng. Bây giờ đã gả đến Trần gia, nghĩ ngợi thêm cũng vô ích.

 

Nàng gọi thị nữ thân cận Hàn Nguyệt đến, nhỏ giọng hỏi: “Ngươi đi tìm xem có thoại bản nào mà nam chính mù chữ không…?”

 

Hàn Nguyệt: “Mù… mù chữ?”

 

“Hay là… thô lỗ?”

 

Nàng định học hỏi từ đó cách chung sống với Trần Đại Phú.

 

Ông chủ hiệu sách nói, bây giờ thoại bản ngôn tình không còn thịnh hành kiểu nam chính thô lỗ nữa, ông ta lục tung thùng đồ cũ mới tìm được vài cuốn sách xuất bản từ lâu. Cuốn mà Lam Du Nghiên đang đọc, chính là một trong số đó, tên là “Sủng thê chi đạo”.

 

Tiếc là, tuy nam chính thô kệch, nhưng chỉ là vẻ ngoài thô kệch. Bên trong lại tinh tế, dịu dàng, đối với vợ thì răm rắp nghe lời.

 

Nam chính không đẹp trai thì chán chết, thảo nào bán không chạy, Lam Du Nghiên thầm nghĩ.

 

Cuốn này không giúp ích gì được, nàng quay sang cuốn tiếp theo. Kết quả vừa đổi sách, đã chạm phải ánh mắt của Trần Đại Phú.

 

“Xem gì đấy?” Hắn vừa ăn hạt dưa vừa hỏi.

 

Cuốn sách Lam Du Nghiên đang xem, xét về độ đáng xấu hổ thì chẳng kém gì xuân cung đồ. Thế là, nàng lập tức hất hết sách trên bàn vào sọt rác dưới gầm bàn. Sau đó, cố gắng nở nụ cười niềm nở chào đón: “Phu quân đã về rồi ạ? Chàng muốn dùng bữa hay là tắm rửa trước?”

 

Hắn nheo mắt, không nói gì. Nghĩ ngợi một lúc, chỉ phủi phủi tay vào quần áo rồi quay người bỏ đi.

 

Lam Du Nghiên tưởng hắn giận, nhưng Trần Đại Phú tuyệt đối không phải loại người nhỏ nhen, chấp nhặt với phụ nữ vì những chuyện cỏn con này. Hắn chỉ chợt nhận ra, bản thân và người vợ cầm kỳ thi họa cái gì cũng tinh thông này quả thực không có tiếng nói chung.

 

Cái gọi là “dễ dàng từ giản dị sang xa hoa, khó khăn từ xa hoa về giản dị”. Muốn Lam Du Nghiên biến thành người mù chữ chắc là không được rồi, hắn nên cố gắng tỏ ra là người có học. Dù sao trên thương trường toàn là cáo già, chỉ biết bấm bàn tính thì không đủ.

 

Trần Đại Phú nằm trên giường suy nghĩ miên man, cảm thấy cái tên “Trần Đại Phú” nghe thật quê mùa, phải đổi mới thôi.

 

Thế là, hắn mời thầy đồ dạy học ở trường tư thục bên cạnh đến đổi tên cho mình. Sợ thầy đồ lừa mình, hắn còn cố ý mời Lam Du Nghiên, người duy nhất có học trong nhà, đến ngồi cùng.

 

Thầy đồ liệt kê ra một danh sách dài, Trần Đại Phú không biết mấy chữ, cau mày đến mức có thể kẹp c.h.ế.t ruồi, cảm thấy những cái tên này đều chẳng hay ho gì. Hoặc là còn quê mùa hơn cả “Đại Phú”, hoặc là lằng nhằng, khó đọc.