Thầy đồ bị ép đến mức rụng cả tóc, cuối cùng bắt đầu nói hưu nói vượn: “Công tử thấy cái tên ‘Trần Long Phượng’ này thế nào? Lấy ý từ ‘Ngọa Long Phượng Sồ’.
“Năm xưa thiên hạ chia ba, bên cạnh Lưu hoàng thúc ở đất Thục có hai vị quân sư, một người là Gia Cát Lượng, hiệu là ‘Ngọa Long’, còn một người là Bàng Thống, được mệnh danh là ‘Phượng Sồ’…”
Lam Du Nghiên ngồi bên cạnh nghe mà hoa cả mắt. Nhưng nàng vẫn cố gắng giữ nụ cười, giả vờ hiền thục, đoan trang.
Trần Đại Phú đưa tay ra, lắc lư trước mặt nàng: “Nàng thấy cái tên này thế nào?”
Lam Du Nghiên: Ta thấy không hay tí nào!
Đương nhiên, nàng không thể nói như vậy.
“Thiếp thân thấy…” Nàng gượng cười, “Cũng được.”
Trần Đại Phú cũng nghe lời, nghe nàng nói được, vậy mà thật sự định chọn cái tên này.
Lam Du Nghiên thấy vậy, vội vàng khuyên nhủ: “Phu quân không suy nghĩ thêm một chút nữa sao?”
“Chỉ là cái tên thôi, suy nghĩ gì chứ, không hay à? Có cả rồng lẫn phượng, nhiều cát tường!”
Lam Du Nghiên nắm chặt quả óc chó trong tay, cố gắng tỏ ra tao nhã đoan trang: “Tên thì hay đấy, thiếp thân chỉ là cảm thấy, không được cát tường lắm. Ngọa Long c.h.ế.t ở Ngũ Trượng Nguyên, Phượng Sồ bỏ mạng tại Lạc Phượng Pha. Hay là, chúng ta bảo tiên sinh nghĩ thêm cái khác?”
Cái gì mà không cát tường! Nàng rõ ràng là chê cái tên này! Đây không phải là vấn đề hay hay không, nàng chỉ là cảm thấy với khuôn mặt của phu quân nàng, không nên gọi là Trần Đại Phú rồi lại gọi là Trần Long Phượng!
Phu quân của nàng…
Lam Du Nghiên đột nhiên có chút ngẩn ngơ, thì ra giữa bọn họ đã là quan hệ thân mật như vậy rồi. Nhưng nàng vẫn không dám quá thân cận với hắn, đàn ông là không đáng tin, đàn ông có tiền càng không đáng tin.
Nàng rất tỉnh táo, nhưng lại lo lắng sợ bị bỏ rơi. Bởi vì, ở cái thế đạo này nàng khó mà sống một mình, lại không có ai để dựa dẫm.
Trần Đại Phú không biết trong đầu nàng đang nghĩ những thứ lộn xộn này, chỉ hơi mất kiên nhẫn mà bảo tiên sinh tiếp tục nghĩ.
Tiên sinh lại suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng hỏi: “Công tử thấy, cái tên Trần Hồng Ngọc này thế nào? Hồng hộc chí lớn, ôn nhuận như ngọc, vừa khéo hợp với ngài.”
Trần Đại Phú quay đầu, lại hỏi Lam Du Nghiên một lần nữa: “Nàng thấy sao?”
“Rất tốt.” Nàng nói từ tận đáy lòng, nghe cũng có vẻ có văn hóa.
Cái tên mới của Trần Đại Phú cứ như vậy mà ra đời.
Hắn chống cằm, uống một ngụm trà, nhìn chằm chằm Lam Du Nghiên nói: “Trước kia ở nhà nàng đều nói chuyện như vậy sao?”
“Cái gì?”
“Nói vòng vo tam quốc.”
Lam Du Nghiên: “…”
“Ra ngoài thì nói chuyện như vậy gọi là nghệ thuật ngôn ngữ. Bây giờ ở nhà, có gì không dám nói thẳng thì sống cũng mệt mỏi lắm,” hắn nói xong như đang dạy dỗ con nít, còn đưa tay véo véo mặt Lam Du Nghiên, “Các cô nương các nàng không phải hay nói lo nghĩ nhiều sẽ bị nhăn sao?”
Trần Hồng Ngọc nói những lời này cũng không suy nghĩ nhiều, hắn chỉ cảm thấy, nụ cười rõ ràng rất gượng gạo nhưng lại không thể hiện ra ngoài của Lam Du Nghiên, khiến người ta rất đau lòng.
Nhưng lần này, Lam Du Nghiên lại không thể cười nổi dù chỉ là nụ cười gượng gạo.
Nàng cảm thấy, hình như mình bị Trần Hồng Ngọc ghét bỏ rồi.
5
Căn bệnh này của Lam Du Nghiên, đến đột ngột nhưng cũng không phải là không có dấu hiệu.
Suốt ngày buồn phiền sầu muộn cộng thêm việc ăn uống kiêng khem, người sắt cũng không chịu nổi sự hành hạ như vậy, huống chi thân thể nàng vốn đã không tốt. Nếu tìm hiểu kỹ nguyên nhân bệnh, nói ra cũng có chút khó mở miệng – Lam đại tiểu thư thật sự không hiểu, tại sao đến bây giờ Trần Hồng Ngọc vẫn chưa động phòng với mình.
Đương nhiên, nàng lo lắng đến mức này không phải vì ham muốn của con người, nàng chỉ đơn thuần là đọc nhiều thoại bản, đàn ông chỉ khi nào chán ghét một người phụ nữ đến cùng cực mới không muốn động phòng với người đó. Nếu chỉ là không thích bình thường, ít nhất bọn họ vẫn sẽ “quan hệ”.
Vậy thì, rốt cuộc nàng đã làm gì mà khiến Trần Hồng Ngọc chán ghét đến cùng cực? Bởi vì nói chuyện không đủ thẳng thắn sao? Nhưng mà quá thẳng thắn chẳng phải sẽ khiến hắn không vui sao? Nghĩ đến đây, Lam Du Nghiên lại ho sặc sụa, phun cả thuốc vừa uống vào ra.
Nàng đứng dậy, nắm lấy tay Hàn Nguyệt: “Ngươi nói xem, hắn vì sao chán ghét ta? Là ta không đủ hiền lương thục đức? Hay là ta không đủ xinh đẹp? Hay là… gần đây eo bụng ta có hơi béo lên?”
Hàn Nguyệt cau mày: “Tiểu thư cái gì cũng tốt, chỉ là…”
Quá mức tự ti.
Lam đại tiểu thư từ nhỏ đã lớn lên trong sự ghẻ lạnh của người khác.
Dân gian có câu tục ngữ, “Khi con có mẹ kế, thì cha ruột chẳng mấy chốc sẽ biến thành cha dượng”. Lam Du Nghiên nào chỉ có một mẹ kế, cho nên cha nàng đúng cực kỳ tệ bạc.
Cha không thương mẹ không còn, anh trai cùng cha khác mẹ vốn nên chăm sóc nàng chu đáo, nhưng trong lòng lại ghét bỏ nàng.
Lam Thành Châu nói những lời như “Mẫu thân nàng bị chính nàng – Lam Du Nghiên hại chết”, nhưng thực tế chẳng qua là đang ham muốn của hồi môn mà mẹ ruột để lại cho Lam Du Nghiên trước lúc lâm chung. Hắn ta không ra gì, ham mê cờ bạc, tham lam chút của hồi môn của em gái đến mức cả thành đều biết.
Ai ngờ cha nàng lại cao tay hơn, nhanh chân hơn hắn ta một bước, đem hết bạc cất vào kho bạc riêng của mình. Đến khi Lam Du Nghiên xuất giá, một rương của hồi môn đã bị bán gần hết.