Trần Hồng Ngọc không dám chủ động nhìn Lam Du Nghiên, Lam Du Nghiên đoán hắn muốn hưu thê, bệnh lại càng nặng thêm.
Khoảng thời gian đó, Lam đại tiểu thư cũng không còn mê mẩn đọc thoại bản nữa. Chỉ cần cảm thấy trong người thoải mái hơn một chút, nàng liền bảo Hàn Nguyệt mài mực, sau đó tự mình ngồi dậy, ngồi trước bàn, cầm bút viết di thư.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cũng không biết di thư này viết xong thì đưa cho ai xem. Chút của hồi môn ít ỏi của mình, cũng không biết nên xử lý như thế nào – đưa cho nhà họ Lam, bọn họ sẽ không nhớ đến lòng tốt của mình; đưa cho Trần Hồng Ngọc, hắn giàu có sẽ không thèm để ý.
“Hàn Nguyệt, sau khi ta chết, ngươi hãy cầm số tiền tiết kiệm ít ỏi của ta tìm một người tốt mà gả đi,” nàng chống cằm, sắc mặt tái nhợt, “Nhớ đốt ta thành tro, rồi thả tro ta xuống sông xuống biển.”
“Tiểu thư, lang trung nói, bệnh của người chỉ cần tĩnh dưỡng là sẽ khỏi.”
Ý ngoài lời, chỉ cần người đừng suy nghĩ nhiều như vậy, lập tức có thể khỏe mạnh lại ngay.
Hàn Nguyệt nhìn thấu mọi chuyện, nhưng cũng không nói ra được điều gì. Có những chuyện, phải tự mình ngộ ra mới có thể tốt lên.
Lam Du Nghiên sống dở c.h.ế.t dở giằng co với Trần Hồng Ngọc hơn bảy ngày, sau đó nàng nhận được “lời xin lỗi” mà Trần Hồng Ngọc gửi đến.
Khi Hàn Nguyệt nhận được thứ này từ tay tiểu tư của Trần Hồng Ngọc, nàng ta kích động đến mức đầu ngón tay run rẩy. Nàng ta nghĩ, trong hộp này đựng thứ gì cũng được, chỉ cần có thể khiến Lam Du Nghiên hiểu rằng Trần Hồng Ngọc không hề ghét bỏ nàng là đủ rồi.
Hàn Nguyệt vạn vạn không ngờ, Trần Hồng Ngọc ngày thường trông có vẻ ngốc nghếch, nhưng khi tặng quà lại vô cùng tinh tế – Lam Du Nghiên nhận được một đôi vòng tay bằng hổ phách, đó là bảo vật gia truyền từ đời tổ tiên của mẹ nàng.
Mẹ nàng lúc bệnh nặng từng nói, nguyện vọng lớn nhất đời này là được nhìn thấy Lam Du Nghiên đeo đôi vòng tay này xuất giá. Nhưng khi bà qua đời, cha nàng đã bán đôi vòng này cùng với những món trang sức khác.
Khi Lam Du Nghiên xuất giá, trên tay nàng trống trơn.
Giờ đây, đôi vòng tay này xuất hiện trước mặt nàng. Không cần nhìn kỹ, chỉ cần liếc mắt một cái, nàng đã biết đây là đồ của mẹ để lại.
Lam Du Nghiên đang ốm yếu bỗng bật dậy, tùy tiện khoác áo ngoài liền muốn đi tìm Trần Hồng Ngọc. Kết quả vừa đến cửa, đã bị tiểu tư chặn lại.
Nếu là tính cách trước kia của nàng, nhất định sẽ biết ý mà quay về, nhưng lần này nàng đột nhiên hiểu ra thế nào là tùy hứng, đẩy người hầu ra rồi xông vào trong.
Sau đó, nàng liền nhìn thấy cảnh Trần Hồng Ngọc mặt mũi bầm dập đang định chui vào chăn…
“Phu quân đây là…”
“Không cẩn thận đụng trúng đầu!” Hắn trốn trong chăn, giọng nói ồm ồm, “Nếu không có chuyện gì, nàng có thể ra ngoài trước!”
Rõ ràng là hắn đã đánh nhau với người khác… Bây giờ đã giàu có như vậy, tại sao còn phải đích thân đánh nhau với người khác?
7 – Góc nhìn Trần Hồng Ngọc
Đôi vòng tay sáp ong kia đối với ta chẳng đáng là bao, nhưng quá trình có được nó lại khá gian nan.
Ta muốn dỗ Lam Dữu Nghiên vui, nhưng lại chẳng biết nàng thích thứ gì. Bèn lôi cả đám bạn bè ăn chơi ra hỏi ý kiến, kết quả là mỗi người một kiểu, độ ba xàm còn hơn cả cái ông tiên sinh nghĩ ra cái tên mới cho ta nữa.
“Cứ tiêu tiền cho nàng, mua thứ nàng thích! Lụa là gấm vóc, vàng bạc châu báu, chẳng có nữ nhân nào lại không thích mấy thứ này. Còn nếu nàng có sở thích đặc biệt gì, thì mua chó, mua mèo, mua ngựa con cho nàng. Trần huynh hào phóng như vậy, hay là mua luôn cho tẩu tẩu hai căn nhà đi!”
Ta ghi vào sổ tay nhỏ: Mua!
“Vợ ta mà giận, ta liền xách ván giặt đồ ra quỳ. Đừng cười ta, đối phó với bà chằn nhà ta, chiêu này là hiệu quả nhất.”
Ta ghi vào sổ tay nhỏ: Quỳ.
“Ván giặt đồ” khó viết quá, thôi bỏ.
“Dỗ dành gì, đàn ông phải giữ vững uy nghiêm mới được!”
Ta nghĩ nghĩ, coi lời hắn như gió thoảng mây bay, lặng lẽ uống ngụm trà.
Trương công tử cười nói: “Trần huynh chi bằng hỏi Lam Thành Châu xem… Hắn chắc phải biết muội muội mình thích gì chứ.”
Lam Thành Châu bị gọi đến bàn rượu, nghĩ ngợi một hồi, mới nhận ra mình cũng chẳng hiểu Lam Dữu Nghiên lắm. Nghĩ mãi mới nói được vài câu khô khan: “Muội muội ta ở nhà chưa từng nổi giận.”
Nàng không phải không biết giận, chỉ là phải nuốt ngược vào trong, bởi vì chẳng ai quan tâm nàng giận vì chuyện gì.
“Thứ muội muội ta thích chắc là mấy món đồ cưới mẫu thân để lại cho nàng. Trước khi xuất giá, nó còn nằng nặc đòi phụ thân đưa cho. Tiếc thay, những thứ đáng giá đều đã bị lão già bán hết rồi.” Lam Thành Châu ngà ngà say, lớn tiếng nói.
“Trong đó có một đôi vòng tay sáp ong của ngoại tổ mẫu để lại cho mẫu thân ta, đó là bảo vật gia truyền của ngoại tổ nhà ta, đời đời truyền cho con gái. Vì lúc xuất giá không được đeo đôi vòng đó mà Lam Dữu Nghiên đã cãi nhau với lão già nhà ta một trận ra trò.”
Ta bèn sai người đi tìm hiểu khắp nơi, cuối cùng biết được đôi vòng tay đó đã qua tay nhiều người rồi được bán vào nhà đấu giá. Ta đích thân đến đó đấu giá, tốn mất một ngàn lượng bạc.