Đôi vòng này vốn chẳng đáng giá nhiều như vậy, nhưng cô nương mà Tôn công tử dẫn theo cũng nói thích. Tôn công tử vì giữ thể diện nên đương nhiên phải theo đấu giá. Từ giá khởi điểm một trăm lượng, hai người cứ thế cạnh tranh. Cuối cùng ta hô một ngàn lượng, Tôn công tử mới chịu im lặng.
Đôi vòng này không đáng, cô nương kia cũng không đáng. Nhưng hắn vẫn cảm thấy mất mặt, nên sau khi tan cuộc liền bắt đầu chế giễu ta: “Trần huynh có biết, đôi vòng tay sáp ong này, nhiều nhất cũng chỉ đáng giá trăm lượng thôi.”
Ý hắn là ta không biết hàng, dễ bị lừa, cứ thế mà thành kẻ bị chém.
Ta liếc hắn một cái: “Lão tử có rất nhiều tiền.”
“Nghe nói Trần huynh mua đôi vòng này là vì chọc giận tẩu tẩu, muốn lấy lòng người đẹp?” Tôn công tử chậm rãi bước lên một bước.
“Cần gì chứ, tình cảnh hiện giờ của Lam gia ra sao ai mà chẳng rõ. Nếu không kết thông gia với Trần gia, thì lão gia nhà họ Lam lấy đâu ra bạc để duy trì cái danh gia vọng tộc bao đời nay?
“Nhà hắn, Lam Thành Châu cưới tiểu thư Trương gia chẳng phải cũng nhờ danh tiếng và sự chu cấp của muội sao? Cả Ngư Thành này ai mà chẳng biết, Trần huynh tam thư lục sính bát đài đại kiệu rước về một vị tiểu thư sa cơ thất thế, bị đám sâu mọt nhà họ Lam kia bám riết hút máu.”
“Trần huynh đã làm kẻ chịu thiệt thòi rồi, sao còn phải đối xử tốt với Lam đại tiểu thư như vậy? Chỉ là một con chim hoàng yến trông có vẻ xinh đẹp, tao nhã thôi mà, cũng dám giận dỗi với Trần huynh à?”
Trần Hồng Ngọc nhớ tới dáng vẻ Lam Du Nghiên tựa bên cửa sổ đọc thoại bản, an nhàn, tĩnh lặng, xinh đẹp.
Cô nương mà hắn muốn nâng niu như châu như ngọc lại bị người nhà đem bán như chim chóc, giờ lại bị người ngoài tùy ý chế giễu là chim hoàng yến, hắn cứ nghĩ mình xuất thân hèn mọn không xứng với nàng, nào ngờ nàng cũng thân bất do kỷ, không thể thoát khỏi cảnh khốn cùng.
Nếu đã vậy, cùng nhau sống trong vũng bùn lầy cũng chẳng sao.
Trần Hồng Ngọc vung tay, đ.ấ.m Tôn công tử ngã lăn ra đất.
“Vừa mở miệng đã nói vợ lão tử là chim hoàng yến? Ngươi mới là chim, ngươi mới là chóc, thứ đồ dơ bẩn miệng chó không mọc được ngà voi! Xem lão tử có đánh rụng hết răng chó của ngươi không!”
Tiểu tư đi theo Tôn công tử thấy vậy vội vàng xông lên hỗ trợ. Tiểu tư của Trần Hồng Ngọc cũng thấy thế, bèn lao vào, hai bên đánh thành một đoàn.
Vì bảo vệ chiếc vòng trong ngực, Trần Hồng Ngọc bị Tôn công tử đ.ấ.m cho hai phát rõ đau. May mà hắn đã trả đũa lại. Tuy mặt mũi hắn bầm tím, nhưng Tôn công tử đã biến thành đầu heo. Không thiệt, lần này một chút cũng không thiệt!
Hắn chui ra khỏi chăn, cẩn thận nắm lấy tay Lam Du Nghiên.
“Món quà này, nàng có thích không?”
Nàng gật đầu lia lịa, khóe mắt hơi ươn ướt.
“Nếu thích… tâm tình đã tốt hơn chưa? Còn điều gì phiền muộn nữa không?”
Lam Du Nghiên ban đầu lắc đầu, sau đó lại gật đầu. Nàng lấy hết can đảm hỏi: “Phu quân chậm chạp không chịu động phòng với thiếp… chẳng lẽ đã chán ghét thiếp rồi sao?”
Trần Hồng Ngọc hỏi ngược lại: “Lang trung nói bệnh của nàng là do tâm tình phiền muộn, chẳng lẽ là vì gả cho ta, kẻ ngay cả chữ cũng không biết mấy chữ sao?”
Hai người im lặng hồi lâu.
Trong lòng chắc đều đang nghĩ… đầu óc người này, rốt cuộc chứa toàn thứ linh tinh gì vậy?
8
Tuy động phòng có hơi muộn, nhưng rốt cuộc cũng đã đến. Trần Hồng Ngọc tuy có gương mặt trắng trẻo thư sinh, nhưng chuyện phòng the lại giống như tính cách, lời nói của hắn, thô lỗ, mạnh bạo.
Lam Du Nghiên cảm thấy mình không chịu nổi, còn âm thầm đổ hết mấy bát canh bổ đủ loại mà nàng hầm để lấy lòng Trần Hồng Ngọc.
Nàng được Trần Hồng Ngọc cưng chiều, ngày ngày cũng chẳng có việc gì làm. Trừ việc dắt chim đi dạo, cho mèo đi chơi, đánh bài, dạo phố, việc chính đáng duy nhất là dạy Trần Hồng Ngọc đọc sách, viết chữ.
Hắn thông minh, học cực nhanh, không bao lâu đã có thể đọc hiểu mấy cuốn thoại bản của Lam Du Nghiên. Hắn từng lén lút xem trộm, sau khi xem xong, lớp kính lọc tao nhã, cao quý dành cho thê tử liền vỡ tan một lớp, vì thế, cũng dám thân mật hơn một chút.
Cho đến ngày hôm đó, khi nàng đang dạy Trần Hồng Ngọc viết chữ, Hàn Nguyệt đến báo: “Đại thiếu gia đến thăm người ạ.”
“Tìm ta làm gì?” Lam Du Nghiên nhíu mày, cây bút lông trong tay vẽ một đường ngoằn ngoèo dài trên giấy.
Lam Thành Châu tất nhiên là vô sự bất đăng tam bảo điện, vừa đến đã vào thẳng vấn đề – xin tiền!
Hắn muốn năm trăm lượng, nói là tiền cứu mạng.
“Ta thua bạc ở sòng bạc Thiều gia, nếu không trả được món nợ này, Thiều Dục là người thế nào muội cũng biết, hắn nhất định sẽ g.i.ế.c ta,” Lam Thành Châu dần dần chuyển sang uy h.i.ế.p trắng trợn, “Nhà họ Lam chỉ có mình ta là con trai, nếu ta chết, cha sẽ không tha cho muội đâu!”
Sắc mặt Lam Du Nghiên trắng bệch, cơn giận tích tụ trong lòng bùng phát.
“Ta không có tiền,” nàng lạnh mặt nói, “Ai cho huynh tự tin mà nghĩ rằng ta có thể lấy ra năm trăm lượng?”
“Đôi vòng tay bằng hổ phách mà Trần huynh vừa tặng muội đã trị giá một nghìn lượng, dù sao đó cũng là di vật của nương, nếu muội đưa thẳng cho ta, nương ở dưới suối vàng biết được cũng sẽ vui mừng. Nếu muội không nỡ, vậy thì phải nhờ muội phu giúp đỡ một phen rồi.”
Lam Thành Châu quay sang nhìn Trần Hồng Ngọc: “Trần huynh, chúng ta đã là người một nhà, năm trăm lượng cỏn con, chẳng đáng là bao. Ta cũng không lấy không, sau này dư dả, nhất định sẽ trả huynh.”
Trần Hồng Ngọc quay đầu nhìn Lam Du Nghiên.
Lam Du Nghiên không để ý đến những điều này, chỉ muốn nhanh chóng đuổi người đi, không thể để Trần Hồng Ngọc vì tên vô dụng Lam Thành Châu mà chán ghét mình.
Thấy nàng sắp lấy tiền riêng ra để đuổi người, Trần Hồng Ngọc lại lên tiếng trước: “Nếu đã vậy, vậy xin đại cữu ca hãy viết một tờ giấy nợ. Thời hạn ba mươi ngày, nếu không trả được, ta sẽ sai người chặt huynh thành hình nhân rồi ném xuống hầm phân.
“Đừng nhìn muội muội của huynh nữa, xuất giá tòng phu, hiện giờ nàng ấy cái gì cũng phải nghe lời lão tử.”
Lam Thành Châu định giở trò lưu manh cứ như vậy bị Trần Hồng Ngọc càng lưu manh hơn trị cho tâm phục khẩu phục, lúc rời đi, ngay cả một câu nặng lời cũng không dám nói.
Trần Hồng Ngọc đưa tay véo véo khuôn mặt chẳng có mấy thịt của thê tử: “Đã là người nhà họ Trần rồi, vậy thì không thể để ai ức h.i.ế.p nàng nữa. Lam Thành Châu… cái tên này ai đặt vậy?”
“Hình như là cha thiếp…”
“Lam Thành Châu, Lam Thành Cháo, tên gì đâu, còn không bằng Trần Đại Phú nghe hay.”
Lam Du Nghiên: “…”
Trần Hồng Ngọc chống cằm, tiếp tục lải nhải: “Lam Du Nghiên, Du Nghiên… cô nương xinh đẹp như vậy, sao lại lấy tên một loài côn trùng?”
Lam Du Nghiên nắm chặt cây bút trong tay, mỉm cười: “Nào, hôm nay chúng ta viết ‘Du Nghiên’ một trăm lần.”
“Năm mươi lần được không?”
“Không được!”
Hắn viết, nàng nhìn. Hắn ngoan ngoãn như con sư tử đã được thuần hóa.
Nàng không nhịn được hỏi: “Nếu chàng cưới người khác, cũng sẽ đối xử tốt với nàng ấy như vậy sao?”
“Lão tử nhìn trúng nàng, cưới người khác làm gì?”
【Kết thúc】
Lam Du Nghiên gọi A Mạn đến vấn tóc cho mình, chuẩn bị cho buổi trà đàm du ngoạn trên hồ của các phu nhân.
A Mạn liếc nhìn vòng eo có phần đầy đặn hơn trước của Lam Du Nghiên.
“Ta không có thai…” Lam Du Nghiên giải thích với vẻ bất lực, “Ta chỉ là béo lên thôi.”
Vì vòng eo đầy đặn do Trần Hồng Ngọc nuôi dưỡng này mà Lam Du Nghiên vô số lần bị nghi ngờ có thai.
“Ta muốn giảm cân,” nàng chống cằm, “Nhưng mà muội không biết đâu, chỉ cần ta ăn ít đi một miếng thôi, Trần Hồng Ngọc sẽ phiền phức đến mức nào!”
(Hết)