Ta đến đưa ô cho hắn, vì dạo gần đây hắn luôn ám chỉ rằng ta không đủ chu đáo.
Chiếc ô cuối cùng không được đưa.
Sau khi hắn rời đi, ta bước lên kiểm tra, lập tức giận điên người.
Đồ ngốc này! Đúng là hồ đồ!
Hung khí mà cũng để lại hiện trường, không cứu được nữa rồi!
Ta và tỳ nữ Phù Tang vừa chửi vừa thu dọn hậu quả giúp hắn. Lý do đơn giản là, con d.a.o này mua từ cửa hàng của ta, thiết kế tinh xảo, bán rất chạy.
Nếu để người ta biết con d.a.o dùng để nấu ăn lại thành hung khí… cửa hàng của ta còn mở được nữa sao!
Nghĩ đến chuyện cũ, tâm trạng ta không vui, trừng mắt nhìn kẻ đầu sỏ một cái.
Hắn đang đưa cả đĩa nho đã lột sẵn vỏ đến gần ta, đôi mắt lớn vô tội chớp chớp: “Ta và muội muội nàng là thanh mai trúc mã, vốn có hôn ước, nay nàng ấy chỉ xin làm thiếp…”
Ta đập bàn đứng dậy, giận sôi gan: “Trần Sùng Lễ, ngươi nằm mơ đi!”
Hắn lại cười, ánh mắt trong sáng: “Phu nhân, nàng đang ghen sao?”
02
Nàng ta đến tìm người thân, làm ầm ĩ cả lên.
Giữa ban ngày ban mặt, ta không tiện đuổi Trì Uyển đi ngay, đành nhẫn nhịn chờ đến tối rồi tính sau.
Đến giờ cơm tối, trên bàn xuất hiện một món ‘Ngư Đình Cao’ mà Trần Sùng Lễ sai người mang đến, đó là món điểm tâm nổi tiếng ở quê nhà, ta thích nhất. Mỗi khi hắn cảm thấy có lỗi, thường dùng thức ăn để chuộc lỗi.
Chờ mãi không thấy hắn đâu, ta vừa định động đũa thì nha hoàn hớt hải chạy vào báo:
“Phu nhân, Uyển tiểu thư đã biến mất.”
Ta đành buông đũa, dẫn người mang đèn lồng đi tìm.
Quy củ trong Trần phủ rất nghiêm ngặt, ta cũng đã căn dặn phải canh chừng Trì Uyển, thế nên dù nàng ta biến mất chẳng ai hay, nhưng muốn không để lại chút dấu vết nào thì là điều không thể.
Chỗ ít người lui tới nhất trong phủ, chính là “Thư phòng”.
Trì Uyển muốn tiếp cận Trần Sùng Lễ, “thư phòng” có lẽ là nơi nàng ta cho rằng dễ có cơ hội nhất.
Nhưng nàng ta tuyệt đối không ngờ được rằng, thư phòng này không giống như nàng ta tưởng tượng.
Dù đây là nơi dành riêng cho Trần Sùng Lễ, nhưng chức năng hoàn toàn khác biệt, nó thực chất là phòng dụng cụ của hắn.
Bên trong không có sách vở hay bàn ghế gì, chỉ có một dãy dài những con d.a.o sáng loáng, đủ kích cỡ, đều rất sắc bén, toàn là loại cao cấp được hắn lựa từ cửa hàng sắt của ta.
Trần Sùng Lễ cách vài ngày lại đến đây g.i.ế.c một con lợn hay cừu, vì vậy mỗi ngày trong phủ đều có thịt tươi để ăn.
Điều này làm ta hài lòng, bởi thịt cừu làm thịt ngay luôn ngon hơn hẳn. Thịt lợn thì không quan trọng lắm.
Nhưng việc này đôi khi làm đám nha hoàn, tiểu tư trong phủ hoảng sợ, nên ta căn dặn mọi người nếu không có việc thì không được đến gần thư phòng, nhất là những người mới đến.
Lâu dần, mọi người ngầm hiểu với nhau, cứ lẳng lặng mà tránh xa nơi này.
Chỉ có Trì Uyển không biết gì, cứ nhất quyết xông vào.
Ánh trăng hôm nay u ám, thư phòng không có đèn, nàng ta mặc một bộ áo trắng, ánh mắt tràn đầy nhu tình và hy vọng, hoàn toàn không nhận ra thứ chất lỏng không rõ ràng đang loang lổ dưới chân đã làm bẩn đôi giày trắng của mình.
Hôm nay, Trần Sùng Lễ vừa đổi một con d.a.o mới.
Tâm trạng ta không tốt, còn chưa kịp dọn dẹp sân viện, đành nhíu mày cẩn thận vòng qua những vết máu, bước đến bên cạnh Trì Uyển.
“Ngươi làm gì ở đây?” Ta mặt không biểu cảm hỏi.
Nàng ta giả bộ ngạc nhiên, sau đó dịu dàng cười, khẽ cúi người hành lễ:
“Tỷ ơi, muội đến đưa bát canh cho A Ly… À không, muội đến đưa cho tỷ phu.”
Ta thở dài:
“Hắn chưa bao giờ ăn uống ở thư phòng.”
Trì Uyển mỉm cười, bước lên một bước, ta thấy nàng ta dơ bẩn, lập tức lùi lại xa hơn.
Trên mặt nàng ta lộ ra vẻ tự tin và đắc ý:
“Muội và A Ly là thanh mai trúc mã, muội hiểu huynh ấy nhất. Huynh ấy không phải không thích, càng không phải không muốn, chỉ là huynh ấy kén ăn, chỉ có đồ ăn của muội làm huynh ấy mới chịu dùng.”
Ta im lặng.
Nàng ta hiểu ai cơ?
Ta chẳng còn gì để nói, cũng không muốn dây dưa thêm, thẳng thắn đáp:
“Ta sẽ không bao giờ đồng ý cho ngươi vào phủ, dù là làm vợ, làm thiếp hay làm nha hoàn, đều không thể.”
Nàng ta khựng lại, sắc mặt trầm xuống:
“Tỷ ghen tuông như vâyj, làm sao A Ly có thể đối mặt với đồng liêu trong triều đình đây? Tỷ không sợ người ta dị nghị sao?”
Ta lắc đầu, cười nhạt:
“Ngươi đã hiểu sai ý ta rồi.
“Ta không ngại hắn cưới vợ nạp thiếp. Cao thấp, đen trắng, béo gầy, người từ trời Nam, biển Bắc, trong nước hay ngoại quốc, chỉ cần hắn gật đầu, ta thậm chí sẵn lòng bỏ tiền lo của hồi môn, long trọng đón người về phủ.
“Chỉ riêng ngươi, Trì Uyển, hãy từ bỏ mộng tưởng này đi.”
Trì Uyển ngẩng cao đầu kiêu ngạo:
“Ta biết! Ta và A Ly từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã, dù năm xưa ta bỏ đi không từ biệt, nhưng trong lòng huynh ấy ta vẫn chiếm một vị trí nhất định! Tỷ sợ ta đe dọa đến địa vị của tỷi nên mới kiên quyết không đồng ý! Nhưng tỷ nghĩ tỷ có thể ngăn cản được sao?”
You cannot copy content of this page