Sau lưng, nàng không giữ mặt mũi nữa, quay ra mắng ta.
Nàng gọi ta là “xấu xí”, giống như món bánh *Vân Phiến* do nhũ mẫu của nàng làm; nàng bảo ta “vô lễ”, giống như con mèo vằn thường phớt lờ nàng. Những lời đó mỗi lần đều khiến ta bật cười, làm nàng tức đến mức không nói được thêm. Các thị nữ của nàng luống cuống, không biết nên giúp nàng mắng ta hay dỗ nàng đang sắp khóc.
Thật thú vị.
Nghĩ đến đây, ta không khỏi bật cười.
Tới nơi, ta vừa xuất hiện liền bị các phu nhân vây lại.
“Trần Phu nhân, bộ y phục này là từ Lăng Lung Các đúng không? Sáng nay ta gặp đại nhân nhà tỷ, thấy y phục của ngài ấy giống hệt bộ tỷ mặc.”
Ta mỉm cười gật đầu:
“Đúng vậy, thợ thêu của Lăng Lung Các có ý tưởng độc đáo, thiết kế bộ đồng phục phu thê này. Ta thấy ý nghĩa và kiểu dáng đều rất đẹp nên đã mặc thử, mong mọi người đừng chê cười.”
“Chê gì đâu, hai vợ chồng tỷ ân ái thế này, chúng tôi còn ghen tị không kịp.”
“Phải đấy, khắp kinh thành làm gì tìm được ai như Trần đại nhân, yêu vợ như mạng sống chứ!”
“Phu quân nhà ta ấy à… Thôi, ta không muốn nói nữa…”
Mọi người đang trò chuyện rôm rả, Công chúa Đoan Dương rực rỡ bước ra.
Chói đến mức làm ta muốn lóa mắt.
Nàng mặc một bộ trang phục mới của Tàng Xuân Cư, đầy những châu báu vàng bạc, nhìn qua đã biết vô cùng đắt đỏ.
Không trách được, trông mặt nàng hôm nay hệt như vừa hao tài tổn lộc.
Đoan Dương ngẩng đầu cao ngạo, liếc ta một cái, hừ lạnh.
Đây là tín hiệu. Các phu nhân và tiểu thư lập tức phối hợp ăn ý, vây quanh nàng, dùng lại những lời vừa khen ta để nịnh nàng. Cuối cùng, công chúa hài lòng.
Đúng là tính cách trẻ con.
Mọi người đã quen miệng nịnh nàng, nhưng hành động lại không ai nghe theo để gây khó dễ cho ta.
Hôm nay Đoan Dương khôn ngoan hơn, chọn cách tự mình ra tay.
Tiệc được nửa chừng, nàng bất ngờ lên tiếng:
“Nghe nói hôm qua muội muội của Trần phu nhân đến thăm? Trần Đại nhân dường như rất quan tâm đến nàng ấy, sao phu nhân không đưa muội muội đến dự tiệc?”
Ta nâng ly, đáp lời từ xa:
“Tiểu muội đi đường xa mệt mỏi, nghỉ ngơi ở nhà là hợp lý hơn. Huống chi thiệp mời của công chúa gửi sớm, thần phụ không dám tùy tiện mang muội muội đi cùng.”
Dứt lời, ta cúi đầu, giả bộ xấu hổ:
“Về phần phu quân… phu quân ta luôn quan tâm đến người thân của ta, không chỉ người trong gia đình, ngay cả gia nhân cũ, chàng đều nhớ và sắp xếp chu đáo.”
Các phu nhân cũng giúp ta giải vây, nói vài câu đầy ngưỡng mộ.
Đoan Dương bĩu môi.
Ta đặt ly xuống, thu lại ánh mắt lạnh lùng.
05
Vào đến sân, ta ngồi dưới hành lang, uống hết một ấm trà mà vẫn không kìm được phải phàn nàn:
“Hôm qua gấp gáp quá, quên mất thói quen của Đoan Dương là thích sai người đến nghe trộm ngoài phủ ta. Nhất là cái tên Cẩu Tải, tai hắn thính nhất.
“Lần tới ta nhất định không khách khí, bắt hắn lại, bịt đầu rồi đánh luôn!”
Phù Tang nhỏ giọng khuyên nhủ:
“Tiểu thư, làm căng với công chúa không hay lắm đâu.”
Ta tức đến giậm chân:
“Đúng! Tất cả là tại Trì Uyển và Trần Sùng Lễ!”
Phù Tang cũng đầy phẫn nộ hưởng ứng:
“Phải! Tất cả đều tại họ!”
Ta chống nạnh, lớn tiếng mắng:
“Ta vất vả thiết kế bộ y phục này, đang bán rất chạy, vậy mà suýt nữa bị hủy hoại!
“Ta và Trần Sùng Lễ là cặp đôi mẫu mực ở kinh thành, các phu nhân mua đồ giống ta để cầu gì? Không phải cầu may mắn sao?
“Cắt đường tài lộc của ta chẳng khác nào g.i.ế.c ông bà ngoại của ta! Ta nhất định không bỏ qua cho họ!”
Ta mắng đến nghiến răng nghiến lợi, tiện tay bóp nát cả chén trà.
Lúc này, nha hoàn ở ngoại viện bước vào bẩm báo:
“Phu nhân, tiểu tư bên cạnh đại nhân không biết ngài ấy đi đâu, nên đến hỏi phu nhân có biết không…”
Ta đập bàn đứng dậy:
“Ta vừa mới về phủ, làm sao biết hắn đi đâu? Đại nhân nhà các ngươi vốn thích chui rúc trong bóng tối, đến chỗ sáng sủa của ta làm gì? Bảo hắn đến thư phòng mà tìm!”
Lời vừa dứt, cánh cửa sau lưng ta liền bị ‘rầm’ một tiếng đạp mở.
Tất cả lặng đi một lúc.
Ta và Phù Tang đồng loạt quay đầu lại.
Trần Sùng Lễ đứng trong cửa, trên tay ôm một bó hoa sen lớn, bốn mắt giao nhau.
Ánh mắt hắn vừa âm u vừa mong manh, khuôn mặt không biểu cảm, nhưng cơ thịt nơi khóe mắt căng lên như muốn vỡ tung.
Miệng ta nhanh hơn cả não, cố phá vỡ sự ngượng ngùng c.h.ế.t người này:
“Phu quân, chàng… ôm bó hoa này đẹp quá. Là tặng thiếp sao?”
Hắn lạnh lùng giả cười, lướt qua ta mà nói:
“Cảm ơn. Không phải. Để quét sân đấy, lát ta vứt đi.”
Ta nhanh tay giữ lấy cánh tay hắn:
“Đừng vội, chàng đi đâu? Uống chén trà rồi hãy đi.”
Khóe môi hắn nhếch lên thêm chút lạnh lẽo, giọng nói như nghiến qua kẽ răng:
“Ta đang vội, phải đi chui rúc trong bóng tối. Nơi này sáng sủa quá, ta không thích. Ta sợ sẽ bị nắng làm cho tan biết mất.”
“…”
Hắn hất tay ta ra rồi bỏ đi, ta nhìn theo, cố gắng nhận ra trong bóng lưng đó vài phần bi tráng, hoảng hốt và uất ức.
…
Hôm nay đúng là ngày xui của ta.
You cannot copy content of this page