Ta và Chu Huyền Cảnh đã làm phu thê mười năm. Hắn khi còn trẻ đã già dặn hơn người, thủ đoạn cay nghiệt, khiến toàn bộ hoàng cung đều khiếp sợ. Nhưng chỉ với ta, hắn mới buông bỏ mọi phòng bị.
Hắn từng đích thân trồng đầy cung điện những khóm hải đường mà ta yêu thích, để ta ngắm nghía vui chơi.
Mười năm thoáng chốc trôi qua, biểu muội vừa đến tuổi cập kê của ta tiến cung.
Chu Huyền Cảnh vừa nhìn thấy nàng, liền thất thố. Không chỉ phong nàng làm quận chúa, hắn còn chặt bỏ toàn bộ hải đường trong cung, thay vào đó là những khóm mẫu đơn nàng yêu thích, cùng nàng vui chơi ngày đêm.
Hắn ngẩn ngơ nhìn nàng, nói:
“Ngươi có biết, nàng giống hệt ngươi thuở còn trẻ.”
Đúng vậy, ta đã không còn trẻ nữa.
Còn Chu Huyền Cảnh, hắn vẫn chỉ yêu gương mặt trẻ trung ấy, yêu cô nương xinh đẹp ấy.
Cuối cùng, lòng ta cũng chế/t lặng.
Ta trả lại kim ấn sách bảo cho hắn, từ đó đóng cửa cung, thề không còn gặp lại dù sống hay chế/t.
Nhưng hắn, lại hối hận rồi.
You cannot copy content of this page
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.