Skip to main content

RỰC RỠ NHƯ NÀNG

5:42 sáng – 02/01/2025

Mua bánh xong, vừa đi vừa ăn, ta lại thấy một quầy bán trang sức ven đường.

Đồ tuy không phải hàng quý giá, nhưng kiểu dáng mới lạ, trông rất đẹp mắt.

Ta nhìn ngắm một hồi, không biết chọn gì.

“Mục Cảnh Thâm, ngài thấy cây trâm hoa hải đường đẹp, hay trâm bươm bướm đẹp hơn?”

“Đều đẹp.”

Ta bĩu môi:  “Vậy cũng nói.”

Mục Cảnh Thâm chỉ vào quầy trang sức trước mặt: “Ta lấy tất cả.”

Chủ quầy cười tươi rói:

“Công tử và phu nhân tình cảm thật thắm thiết.”

Mục Cảnh Thâm nheo mắt cười, cầm cây trâm hoa hải đường lên cài cho ta: “Cẩm Cẩm đội gì cũng đẹp.”

Chủ quầy tiếp lời: “Hai vị thật xứng đôi, trời sinh một cặp.”

Mục Cảnh Thâm lập tức đặt xuống một thỏi bạc: “Không cần thối lại.”

Hắn nắm tay ta: “Về nhà thôi.”

Ta huých vào cánh tay cứng cáp của hắn:

“Ngài tiêu xài thế này, nền móng phủ Thụy Vương chịu nổi không? Chúng ta có khi phải ngủ ngoài đường mất.”

Mục Cảnh Thâm trầm ngâm một lát, nghiêm giọng:

“Vậy đến lúc đó, xin nhờ phu nhân bố thí cho tiểu nhân một bát cơm.”

3.

Thoáng chốc, ta và Mục Cảnh Thâm đã thành thân được nửa năm.

Nhân dịp Trung Thu, chúng ta cùng nhau vào cung dự yến.

Những năm trước, trong đêm Trung Thu, ta luôn theo mẫu thân ngồi bên ngoài đại điện.

Hôm nay nhờ phúc của Mục Cảnh Thâm, ta được ngồi ngay dưới tay Hoàng đế.

“Cẩm Cẩm thành thân xong lại càng xinh đẹp hơn.”

Hoàng đế cười ha hả nói.

“Khi nào sinh cho trẫm một tiểu cháu gái để trẫm vui vẻ nào?

Khi đó, trẫm sẽ phong nàng làm công chúa, ban hai vùng đất Hồ Châu và Dư Châu làm phong địa. Sau đó…”

Mục Cảnh Thâm lạnh nhạt lên tiếng, cắt ngang giấc mơ phong công chúa của Hoàng đế:

“Hoàng huynh nên tự cố gắng thêm đi, sinh không được công chúa, làm sao đối diện với tiên đế, đối diện với liệt tổ liệt tông nhà họ Mục?”

“Chỉ có ngươi là giỏi nói!”

Hoàng đế lườm hắn một cái, sau đó lại quay sang ta, dịu dàng nói:

“Cẩm Cẩm, Hoàng đế bá bá nói thật đấy.”

Tiệc rượu tưng bừng, mọi người đều vui vẻ.

Ta ngồi chán chường, lén trốn ra ngoài hít thở không khí, bất giác đi tới Ngự Hoa Viên.

“Khúc Cẩm Cẩm.”

Từ trong động đá giả bất thình lình xuất hiện một người, làm ta sợ đến mức nhảy dựng ba thước.

“Mục Duẫn! Ngươi bày trò gì thế, dọa ta sợ chết khiếp!”

Mục Duẫn nhìn ta chán nản:

“Là ta ở đây từ trước, ngươi tới quấy rầy sự thanh tĩnh của ta.”

“Ngươi ở đây làm gì?”

Hắn cúi đầu đáp: “Ngắm trăng.”

Ta ngẩng đầu nhìn trời đầy mây đen, gật gù đồng tình:

“Thú vị thật! Nếu vậy, ta đi trước đây.”

Mục Duẫn dường như thở phào nhẹ nhõm: “Được.”

Ta vừa xoay người bước đi, liền bất ngờ quay lại, lao thẳng vào trong động.

“Aaaa”
“Aaaaa”

Ta và một nữ tử trong động đồng thanh hét toáng lên.

“Mục Duẫn! Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi!”

Ta mở to mắt kinh ngạc, hóa ra Mục Duẫn đang hẹn hò với một mỹ nhân.

“Nhỏ tiếng thôi!” – Mục Duẫn luống cuống nói.

“Các ngươi cứ tiếp tục nhé, ta không làm phiền.”

Vừa nói, ta vừa quay người đi ra ngoài.

Mục Duẫn vội nắm tay áo ta, khẩn thiết: “Ngươi không được nói với ai đó.”

“Biết rồi.”

“Hoàng thúc cũng không được biết.”

Ta mất kiên nhẫn: “Ta đã nói là biết rồi mà.”

Mục Duẫn hít một hơi, yếu ớt nói:

“Hoàng thúc.”

“Ngươi bị hỏng não à? Ta là hoàng thẩm của ngươi!”

Hắn chỉ về phía trước, cuống quýt nói: “Không phải! Ta nói Hoàng thúc đang ở phía trước!”

Ta ngẩng đầu nhìn, thấy Mục Cảnh Thâm đứng đó, hai tay chắp sau lưng, mặt đen như mực.

Không hiểu vì sao, ta cảm thấy có chút chột dạ.

“Sao ngài lại tới đây?”

Mục Cảnh Thâm trông vẻ mặt bình tĩnh, nhưng ta luôn cảm giác đó là sự yên tĩnh trước cơn bão.

“Lâu không thấy nàng trở về, ta lo lắng.”

Lúc này, ta cũng chẳng rảnh bận tâm tới Mục Duẫn và tiểu mỹ nhân kia nữa, trong lòng chỉ nghĩ cách giải thích với Mục Cảnh Thâm.

Nhưng mặc ta van xin hay xin lỗi, dọc đường về hắn đều không nói một lời.

Trên xe ngựa chỉ có hai chúng ta. Ta ngồi sát bên cạnh hắn, cất giọng nũng nịu:

“Chúng ta thật sự chỉ tình cờ gặp nhau thôi.”

“Vậy các ngươi làm gì trong động?”

Ơ…

Ta đã hứa giữ bí mật cho Mục Duẫn, nhưng không nói ra thì không thể giải thích rõ ràng.

Bạn bè đôi khi là để… bán đứng.

Ta đang định mở miệng, bỗng thấy khóe mắt Mục Cảnh Thâm đỏ lên, vẻ mặt uất ức hỏi: “Cẩm Cẩm chê ta già rồi sao?”

Ta chớp mắt hai lần.

Hắn uống bao nhiêu rồi vậy?

“Cẩm Cẩm không nói, chắc chắn là chê ta già. Nhưng chẳng phải nàng nói người lớn tuổi sẽ biết thương yêu sao?”

Ngày thường, Mục Cảnh Thâm làm sao nói những lời này được.

“Ngài không già, một chút cũng không.”

Đôi mắt hắn sáng lên: “Thật không?”

Ta gật đầu thật mạnh: “Thật mà!”

4.

Ngày hôm sau, ta liền hỏi Mục Cảnh Thâm có nhớ chuyện tối qua hay không.

Không ngờ rằng, sau khi tỉnh rượu, hắn lại chối sạch, một mực khẳng định rằng tối qua chưa từng gặp Mục Duẫn.

“Vậy ngài không tò mò ta và Mục Duẫn đã làm gì trong động sao?”

“Không tò mò.”

Câu nói ấy như được ép ra từ kẽ răng.

Nhưng ta phát hiện điểm đáng ngờ.

“Ngài chẳng phải nói tối qua chưa từng gặp Mục Duẫn sao?”

… Sự im lặng này chẳng khác nào bài thơ “Tạm biệt Khang Kiều” của Từ Chí Ma.

Mục Cảnh Thâm vươn tay dài, kéo ta vào lòng, đặt ta ngồi trên đùi, ghé sát tai nói nhỏ:

“Cẩm Cẩm, nàng đang dò xét ta sao?”

“Ai bảo ngài cứ cứng miệng.”

Mục Cảnh Thâm thở dài, giả vờ buồn bã:

“Ta già rồi, nhan sắc suy tàn, đương nhiên không thể sánh với Mục Duẫn.”

“Ai nói vậy!” – Ta lớn tiếng phản bác.

“Ngài xem hắn, trông như một con khỉ đột lớn, làm sao so được với ngài.”

Mục Cảnh Thâm bật cười.

“Ta với Mục Duẫn chỉ là bạn bè, hắn cũng có ý trung nhân.”

Ta ghé tai hắn nói:
“Ta cũng vậy.” – Đôi tai của Mục Cảnh Thâm thoáng chốc ửng hồng.

Thấy vậy ta cảm thấy thú vị, liền đưa tay chạm vào dái tai hồng hồng của hắn, lập tức bị hắn nắm tay giữ lại.

“Đừng nghịch, ngồi xuống đây đọc sách cùng ta, được không?”

“Được thôi.”

Thành thân lâu như vậy, ta luôn muốn tìm cơ hội được gần gũi hơn với hắn.

Nhưng Mục Cảnh Thâm phòng ta như phòng trộm, đêm nào cũng che chắn rất cẩn thận.

Có lần ta định cưỡng hôn, kết quả bị hắn quấn chặt trong chăn, giống như con tằm non.

Thật tức chết đi được!

Nếu cứ thế này, đợi đến khi hắn già thật, ta e rằng vẫn chưa được “nếm thử” gì cả!

May mắn thay, ông trời cuối cùng cũng đứng về phía ta.

Đêm ấy, Mục Cảnh Thâm mãi không về phòng.

Ta lấy làm lạ, khoác áo bước đến thư phòng.

Vừa tới cửa, ta nghe thấy tiếng ồn ào.

Thò đầu nhìn vào, thấy hai thị vệ thô bạo kéo một nha hoàn mặc váy hồng từ thư phòng ra ngoài, hướng về cửa phụ.

Chuyện gì vậy?

Lo lắng cho sự an nguy của Mục Cảnh Thâm, ta vội vã bước vào thư phòng, gọi lớn:

“Mục Cảnh Thâm?”

Không có ai trả lời.