Ta tiếp tục tiến vào trong, cảm giác càng đi càng lạnh.
“Mục Cảnh Thâm!
“Ngài đang làm gì vậy? Mau dậy đi!”
Hắn đang ngâm mình trong một thùng nước đầy đá, toàn thân lạnh đến phát run.
“Cẩm Cẩm… mau ra ngoài.”
Đôi mắt hắn đỏ ngầu, gân xanh nổi rõ trên cổ, gần như nghiến răng nói ra từng chữ.
Ta đưa tay sờ trán hắn, nóng rẫy.
Chỉ trong khoảnh khắc, ta liền hiểu ra mọi chuyện.
“Cẩm Cẩm… mau đi đi, ta không sao.”
“Ta không đi!”
“Người đâu…”
Dường như hắn đã đau đớn tới cực hạn, giọng nói khẽ như tiếng vo ve của muỗi.
Ta tháo áo khoác, nhảy vào thùng nước, vòng tay ôm lấy eo hắn, hôn lên môi hắn:
“Kêu đi, dù ngài có kêu rách họng cũng không ai tới cứu đâu.”
Nước lạnh thấu xương, chỉ có ôm chặt lấy nhau mới có được chút hơi ấm.
Đêm ấy, ánh trăng cong soi xuống mặt nước, hòa quyện cùng nhau.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, khắp người ta không chỗ nào là không đau.
Nằm trên giường, chỉ cần nhớ lại chuyện tối qua là ta muốn chui đầu xuống sông cho rồi.
“Cẩm Cẩm.”
Mục Cảnh Thâm ngồi bên giường, thấp giọng hỏi:
“Còn đau không?”
Ta chui vào chăn, hét lớn:
“Đừng nhắc đến chuyện đó nữa!!!”
Hắn khẽ cười, kéo chăn ra:
“Cẩn thận kẻo tự làm mình ngộp đấy.”
Toàn thân ta đau như bị xe ngựa nghiền qua, còn hắn thì cứ như chẳng có chuyện gì, giống như người bị “thiêu đốt” đêm qua không phải là hắn vậy.
Nghĩ tới đây, ta tức mình giáng cho hắn hai đấm.
“Vương gia, thuốc đã sắc xong.”
Ngẩng đầu nhìn, lòng ta bỗng nổi lên muôn ngàn suy nghĩ.
Dường như đó là… thuốc tránh thai.
Những tình tiết trong đầu đột nhiên ùa về.
Ta rốt cuộc là kẻ thứ ba phá hoại tình yêu đẹp, hay là người vợ đáng thương bị lừa gạt đây?
“Nghĩ gì linh tinh vậy!”
Dường như hắn nhìn thấu suy nghĩ của ta, khẽ gõ lên trán ta, áy náy nói:
“Cẩm Cẩm, nàng còn nhỏ, ta vốn định đợi thêm hai năm nữa… Nhưng tối qua là ta bất cẩn, nhầm thuốc, làm liên lụy đến nàng. Bây giờ sinh con sẽ rất nguy hiểm, nên làm phiền nàng uống thuốc này.”
“Đây là phương thuốc ta xin trong cung, không gây hại gì đến sức khỏe.”
Hắn bỗng như làm ảo thuật, lấy ra một cây kẹo đường hình con hươu:
“Uống xong thuốc, ta sẽ cho nàng ăn kẹo, được không?”
“Trước khi uống thuốc, ta có điều muốn nói.”
Hắn gật đầu.
“Mục Cảnh Thâm.”
Ta đặt tay hắn lên ngực trái của mình, nói:
“Nơi này, đang nói rằng nàng thích chàng.”
Nói rồi, ta lại chọc ngón tay vào ngực hắn: “Còn chàng thì sao?”
Hắn không đáp, chỉ cúi đầu, ánh mắt lặng yên.
Ta dường như đã biết câu trả lời, lòng đau như bị ngàn vạn con kiến cắn xé.
Ta vừa định thu tay lại, thì hắn liền giữ chặt tay ta.
“Cẩm Cẩm, câu này đáng ra phải để ta nói trước mới đúng. Ta mười ba tuổi đã ra chiến trường, việc làm luôn ngay thẳng quang minh.”
“Chỉ duy nhất chuyện cưới nàng, ta đã động lòng riêng, dùng chút thủ đoạn.”
“Cẩm Cẩm, ta thích nàng.”
Trái tim khô cằn của ta như gặp được con mưa mát lành, nở rộ những bông hoa nhỏ.
“Hử? Vậy quận chúa Thanh Hà thì sao?”
“Quận chúa Thanh Hà? Nàng ấy thì liên quan gì?”
Lòng ta hơi chua xót:
“Trước đây nghe nói, quận chúa là nữ trung hào kiệt, với điện hạ Thụy Vương của chúng ta, thật xứng đôi trời định.”
“Quận chúa là vị nữ tướng đầu tiên trong lịch sử Đại Lương, văn võ song toàn, còn giỏi hơn cả nam nhi.”
“Chàng không động lòng sao?”
Mục Cảnh Thâm chậm rãi nói:
“Quận chúa từng nói, đàn ông phải hơn nàng hoặc về võ lực, hoặc về văn tài, nếu không, dựa vào đâu mà chinh phục được nàng.”
Ta tò mò hỏi:
“Chàng đánh không lại quận chúa à?”
Hắn lắc đầu:
“Ta chưa từng tỉ thí với nàng ta.”
“Tại sao?”
Hắn ôm lấy ta, khẽ nói:
“Vì ta chờ nàng trưởng thành.”
Ta cười, chui vào lòng hắn: “Kẹo đường đưa cho ta.”
Cây kẹo được làm tinh xảo, hình một con hươu nhỏ.
“Mua ở đâu vậy?”
“Thấy bán bên đường liền mua. Nếu nàng thích, ta sẽ sai người đi mua thêm vài cái.”
“Kẹo đường đều cùng một vị, chỉ là hình dáng này rất giống với mấy cây kẹo ngày bé người Tây Hạ bán trước cổng nhà ta. Kể từ khi Tây Hạ xé bỏ hiệp ước, ta không còn gặp lại chúng nữa.”
Phụ thân ta rất cưng chiều ta, lúc nhỏ thấy ta thích kẹo đường, lần nào cũng mua cả đống.
Miệng ăn, tay cầm, trước mặt còn phải bày sẵn vài cây nữa.
Người bán kẹo còn bày hẳn quán trước cổng nhà ta, dựa vào phụ thân ta mà phát tài.
Mục Cảnh Thâm lặng thinh, ta chọc chọc vào hắn:
“Nghĩ gì thế?”
Hắn cười, lắc đầu:
“Không có gì.”
5.
Thời tiết trở lạnh, ta lười biếng nằm lì trong phòng, không muốn bước chân ra ngoài.
Mỗi ngày, Mục Cảnh Thâm đều mang về cho ta vài món đồ mới lạ để giải khuây.
“Đây là bức thêu hai mặt do Tổng đốc Giang Nam dâng tặng.
Ta nghĩ nàng sẽ thích nên đã xin Hoàng huynh mang về cho nàng.”
Mặt trước của bức thêu là cảnh xuân Giang Nam, mặt sau là một con bạch hổ oai phong lẫm liệt.
Bức thêu sống động như thật, đặc biệt là đôi mắt, ánh nhìn như muốn xuyên qua lớp vải mà lao ra ngoài.
Nhìn bức thêu, ta thích đến không nỡ rời tay.
“Đợi đến xuân sang, chúng ta cùng đi Giang Nam nhé.”
“Được!”
Sắp đến năm mới, Mục Cảnh Thâm ngày càng bận rộn, hầu như không ở nhà.
Mỗi ngày hắn đều về rất muộn, nghe nói là do cuối năm công việc nhiều, quan viên các nơi phải về kinh trình bày công vụ.
Ban đêm, hắn rón rén bước vào phòng, nằm xuống giường.
Ta xoay người, sờ vào cằm hắn lún phún râu, đau lòng hỏi:
“Dạo này bận gì thế?”
Hắn thấp giọng, vẻ áy náy: “Ta đánh thức nàng à?”
Ta lắc đầu, rúc vào lòng hắn: “Không, ta không ngủ được.”
Hắn siết chặt cánh tay ôm lấy ta: “Xin lỗi nàng, Cẩm Cẩm. Qua khoảng thời gian này, ta nhất định sẽ bù đắp cho nàng.”
“Chàng đang lo việc lớn gì sao?”
Hắn nắm tay ta, đáp: “Cẩm Cẩm, ta không thể nói cho nàng biết.”
Ngừng lại một chút, hắn lại hỏi:
“Nàng không trách ta chứ?”
Ta bật cười:
“Nói những lời này làm gì? Chàng không chỉ là phu quân của ta mà còn là vương gia của Đại Lương. Làm sao có thể suốt ngày chỉ quẩn quanh bên ta được?”
Giọng hắn khàn đi: “Cẩm Cẩm, sau này, dù xảy ra chuyện gì, nàng cũng đừng rời xa ta, được không?”
Câu này là sao?
Ta khẽ vỗ đầu hắn: “Ta sẽ không rời xa chàng đâu.”
Gần đây kinh thành có vẻ bất ổn.
Ngày ta về thăm nhà, mới biết phụ thân và các huynh trưởng cũng bận rộn, thường xuyên không ở nhà.
Trong lòng ta dấy lên cảm giác bất an, như thể có chuyện lớn sắp xảy ra.
“Đều lui ra cả đi.”
Nhìn bàn tiệc thịnh soạn trước mặt, ta chẳng có chút hứng thú nào.
“Vương phi nương nương, mấy ngày nay người ăn rất ít, cẩn thận kẻo hại đến thân thể.”
Ta day day trán, bực bội phẩy tay.