19.
Ta hôn mê suốt ba ngày.
Khi tỉnh lại, thấy Tống Hành Chiêu đang ngồi bên giường, mắt đỏ hoe.
Ta còn chưa kịp mở miệng, hắn đã hung hăng quát lên:
“Bọn họ không sao cả!”
Lòng ta như trút được gánh nặng.
Vừa định hỏi bọn họ hiện giờ đang ở đâu, thì Tống Hành Chiêu đã nói tiếp:
“Nửa năm trước, ta dùng quân công đổi lấy một ân thưởng, chiêu an huynh đệ Thanh Phong Trại. Nhưng khi ta trở về tìm nàng thì…”
Hắn không nói hết câu, chỉ trừng mắt nhìn ta, ánh mắt như muốn thiêu đốt.
Ta cúi đầu, trong lòng chột dạ vô cùng.
Đúng vậy.
Nửa năm trước, ta đã đốt căn viện của chúng ta và giả chết để thoát thân.
“Ta xin lỗi.”
Giọng ta khàn đi, nhỏ như tiếng muỗi.
Khoảnh khắc con dao đâm vào ngực ta hôm đó, ta thực sự nghĩ mình sẽ chết.
Nhưng Tống Hành Chiêu đã giữ lấy, chỉ để mũi dao cắm vào một đoạn ngắn.
Con dao rạch nát lòng bàn tay hắn, chỉ phần đầu lưỡi dao chạm vào ngực ta.
Nếu sâu thêm chút nữa, chắc giờ ta đã gặp Diêm Vương rồi.
Ánh mắt của Tống Hành Chiêu khi ấy, ta không thể nào quên.
Kinh hoàng, bất lực, như một đứa trẻ vừa làm sai điều gì.
Nhưng rõ ràng, người làm sai chính là ta.
Tống Hành Chiêu sắp xếp cho ta ở lại tư gia của hắn tại Hoa Dung trấn.
Đồ Tam ghé thăm ta hai lần, mỗi lần đều khóc lóc như thể ta đã chết:
“Đại đương gia, nếu ngài chết, huynh đệ chúng ta chẳng còn hy vọng gì nữa!”
Ta: “…”
Hắn nói tiếp:
“À, đúng rồi, đại đương gia, Liễu Nguyệt Nhi không bán mì nữa, giờ đi làm nhạc công ở giáo phường rồi.”
Ta ngạc nhiên:
“Nhưng tay nàng chẳng phải bị đứt ngón sao? Làm sao đánh đàn được?”
“Cắt cái gì mà cắt! Tất cả đều là kế của một tên khốn nào đó thôi!”
Hắn vừa dứt lời, Tống Hành Chiêu đã từ bên ngoài bước vào:
“Liễu cô nương là người hiểu đại nghĩa, biết rõ nặng nhẹ. Chuyện này do ta chủ mưu, nàng chỉ phối hợp. Nếu nói là kế, thì chẳng thà gọi đó là biết người biết ta.”
Ta lườm hắn một cái, trong lòng mắng thầm:
Liễu Nguyệt Nhi, cái đồ phản bội!
Tống Hành Chiêu tiếp lời:
“Chiếu thư chiêu an cho huynh đệ Thanh Phong Trại đã xuống, lương dân chứng ở phủ nha. Lát nữa ta sai người mang tới.”
Một câu nói của hắn đã dập tắt hoàn toàn cơn giận trong lòng ta.
“Lương dân chứng?”
“Đúng vậy. Không có lương dân chứng, sau này con cháu bọn họ không thể thi đỗ làm quan, họ cũng không thể an ổn mưu sinh ở trấn này.”
Nghe vậy, ta mới bừng tỉnh.
Hóa ra, Tống Hành Chiêu đã tính toán mọi chuyện chu toàn.
20.
Những ngày ta dưỡng thương, Tống Hành Chiêu đã lo liệu mọi việc trong ngoài của Thanh Phong Trại một cách chu toàn.
Ngay cả Liễu Nguyệt Nhi khi đến thăm ta cũng không nhịn được mà nói:
“Biết sớm Trấn Bắc Vương dễ nói chuyện thế này, ngươi thuận theo hắn từ trước thì tốt rồi.”
Ta tức giận, liền đập cho Liễu Nguyệt Nhi một trận.
Trước khi rời đi, nàng lại nói với ta:
“Thực ra, như thế này cũng tốt.”
“Ồ?”
“Huynh đệ có thể làm người lương thiện, cưới vợ sinh con, dạy dỗ thế hệ sau, không cần sống trong cảnh đầu treo bên thắt lưng nữa. Đại đương gia, chẳng phải đây chính là cuộc sống chúng ta đã theo đuổi bao nhiêu năm nay sao?”
Nghe vậy, ta bất giác bật cười.
Đúng vậy.
Chẳng phải đây chính là cuộc sống mà các huynh đệ vẫn hằng theo đuổi hay sao?
21.
Tống Hành Chiêu nói muốn cùng ta tổ chức hôn lễ.
Trên đường về kinh, ta nắm lấy tai hắn, nghiến răng hỏi:
“Không định giải thích cho ta nghe, cái gì gọi là vong thê sao?”
Hắn kêu đau, nhưng trên mặt lại hiện lên vẻ thích thú.
“Phu nhân nhẹ tay một chút, để ngoại tổ phụ nhìn thấy thì không hay.”
“Ồ? Ý chàng là giờ có Định Quốc Công chống lưng, ta không được đánh chàng nữa?”
“Không không, được đánh, được đánh…”
” Tống Hành Chiêu! Nói rõ ràng cho ta!”
Tống Hành Chiêu xoa xoa tai, nhìn ta bằng ánh mắt đáng thương, giống hệt như khi ta nhặt được hắn lần đầu tiên.
Trong lòng ta mềm nhũn như nước.
Thôi đi.
Hắn là ai thì có quan trọng gì?
Quan trọng là ta đã động lòng với hắn.