Skip to main content

RỪNG SÂU KHÔNG BIẾT LỐI

10:53 sáng – 04/01/2025

Cái tên Hành Chiêu là do ngoại tổ phụ đặt cho ta.
Sau khi phụ thân qua đời, ta kế thừa tước vị, trở thành Trấn Bắc Vương.

Làm một vương hầu trấn thủ biên cương, khó tránh khỏi việc bị kẻ ngồi trong kinh thành nghi kỵ.
Ta cũng không ngoại lệ.

Khi ấy, Bắc địa có dấu hiệu bất ổn, ta cải trang, âm thầm trà trộn vào Bắc địa để do thám.
Không ngờ thích khách lại truy sát ta tới tận Hoa Dung trấn.

Ta liều chết chống trả, cuối cùng giết sạch đám thích khách, nhưng bản thân cũng kiệt sức ngất đi.

Trong cơn mơ hồ, ta thấy một nữ nhân bước đến.
Nàng lục lọi trên người ta, cướp hết đồ có giá trị, sau đó thản nhiên rời đi.

Nơi đó nhìn qua cũng không giống chốn có người qua lại, không chừng còn có mãnh thú.
Ta muốn cầu cứu, nhưng nữ nhân kia rời đi rất nhanh.
Ta nghĩ, có lẽ mình sẽ chết ở đó.

Thế nhưng khi ta tỉnh lại, nữ nhân đó đã ở ngay trước mặt.
Nàng gọi ta là “phu quân.”

Ta kinh ngạc!
Nữ nhân này! Quá mức vô liêm sỉ!

Nhưng dù sao, nàng cũng là ân nhân cứu mạng ta.
Ta nên báo đáp nàng.

Khi hỏi nàng muốn gì, nàng thản nhiên đáp: “Gả cho ta!”

Ta – một Trấn Bắc Vương đường đường chính chính, làm sao có thể cưới một nữ tử thôn dã?

Ta từ chối, nhưng nàng không hề tức giận, vẫn tận tâm chăm sóc ta.
Nhờ nàng, mấy lần thích khách quay lại ám sát đều thất bại.

Ta biết, bọn chúng sẽ không dễ dàng bỏ qua.
Nhưng với thương thế hiện tại, muốn đối phó bọn chúng là điều rất khó.

Sau khi cân nhắc, ta đề nghị thành thân.
Ta nghĩ, với một nữ nhân thô lỗ như nàng, ta tuyệt đối sẽ không động lòng.

Thế nhưng, ngày qua ngày sống cạnh nhau, ta lại phát hiện ra những điều đáng yêu ở nàng.

Ví dụ như khi nàng làm cháo, lén cho mật ong vào phần của ta.
Hoặc những lần nửa đêm, nàng lên núi hái thuốc, dù người đầy vết thương, vẫn không để ta biết.

Từ nhỏ đến lớn, mọi người bên cạnh ta đều vì thân phận của ta mà đối tốt với ta.
Dù có tốt, cũng chỉ để lấy lòng.

Chỉ có nàng, là toàn tâm toàn ý vì ta, yêu ta.

Ta sa vào lưới tình.
Đến khi nhận ra, đã không thể dứt ra được nữa.

Ta thích mùi hương thoang thoảng trên người nàng.
Thích dáng vẻ nàng nhào bột làm đồ ăn, khuôn mặt tràn đầy hứng khởi.
Càng thích cảm giác đêm đêm ôm lấy nàng, cả hai thuộc về nhau.

Đáng tiếc, vết thương của ta đã lành.
Quân đội tìm ra hành tung của ta.

Ta buộc phải vừa giữ ổn định trong quân, vừa không để nàng phát hiện thân phận thật của mình.

Nhưng thời gian yên ổn không kéo dài.
Bắc địa, như ta dự đoán, phát động chiến tranh.

Triều đình không có tướng tài khả dụng.
Hoàng đế lập tức nghĩ đến ta, gửi một phong mật chỉ, ra lệnh cho ta xuất chinh.

Ta nhiều lần muốn thú nhận thân phận với nàng.
Nhưng càng yêu sâu đậm, lại càng sợ hãi.

Ta nghĩ, nếu có thể sống sót trở về, ta sẽ nói cho nàng biết tất cả.

Nếu nàng trách ta, ta sẽ mang gậy chịu tội, cho đến khi nàng chịu tha thứ.
Thế nhưng, người tính không bằng trời tính.

Một tháng sau khi ta xuất chinh, tin dữ truyền đến: nàng đã chết.
Bị sơn tặc Thanh Phong Trại phóng hỏa thiêu chết.

Ta điên cuồng tiến công, cuối cùng giành được thắng lợi trong chiến tranh.
Khi ta quay về ngôi làng nơi chúng ta từng sống, căn viện xưa chỉ còn là một mảnh tro tàn.

Ta lục tìm khắp nơi trong đống tàn tích, mong tìm thấy thi thể của nàng.
Nhưng ta tìm suốt ba ngày trời, thậm chí đến một chút tro cốt của nàng cũng không có!

Chính lần đó đã kích thích độc tố tiềm tàng trong cơ thể ta.
Trí nhớ của ta dần suy giảm.
Những ký ức về nàng, về chúng ta, từng chút từng chút bị ta lãng quên.

Ngoại tổ phụ đưa ta trở lại kinh thành.
Lúc ấy, ta chỉ nhớ rằng, ta từng yêu một người rất sâu đậm, nhưng nàng đã chết.
Ngày qua ngày, ta sống như kẻ mất hồn.

Ngoại tổ phụ mời không biết bao nhiêu đại phu, nhưng không ai chữa được bệnh của ta.

Sau đó, một vị cao tăng từ Vĩnh An Tự tìm đến, nói với ta rằng, giữa ta và nàng, duyên cũ vẫn chưa dứt.
Phương trượng đưa ra một cách, bảo ta lập y quan mộ cho nàng, rồi tìm cách nối lại duyên xưa.

Ta tất nhiên đồng ý.
Ta nhớ nàng.
Ta muốn biết nàng thực sự là ai!
Nàng thật sự đã bỏ ta mà đi sao?

Khi ấy, ta nghe nói kinh thành có một tiệm vàng mã, có thể đáp ứng được nhiều yêu cầu của khách.
Ta chỉ đích danh muốn chưởng quầy của tiệm cùng ta lên mộ.

Ta cũng không biết vì sao, ngay khoảnh khắc nhìn thấy nàng, trong đầu ta như có những hình ảnh quen thuộc chập chờn xuất hiện.

Nhưng khi ta muốn nắm bắt, chúng lại vụt khỏi tầm tay, không cách nào giữ lại được.
Ta khao khát muốn níu lấy những ký ức đã bị ta lãng quên.

Thế là ta bắt đầu thường xuyên yêu cầu nàng cùng ta đi khắp nơi.
Dần dần, ta nhận ra, chỉ khi ở bên nàng, mảnh ký ức trống rỗng trong đầu ta mới dần được lấp đầy.
Trí nhớ của ta từ từ phục hồi.

Đúng lúc đó, ta nhận được tin có người ở Hoa Dung trấn phát hiện những món đồ mà ta từng sở hữu.
Ta lập tức lên đường đến Hoa Dung trấn.

Những món đồ ấy nhanh chóng được tìm thấy, nhưng những kẻ sở hữu chúng lại không một ai quen biết.

Châu thừa nói với ta, những người này trước đây đều là sơn tặc.
Đại đương gia của bọn chúng tên là Thẩm Quỳ Nhi, nửa năm trước đã biệt tăm.
Nhị đương gia là Liễu Nguyệt Nhi, hiện đang ở Hoa Dung trấn.

Liễu Nguyệt Nhi trông chẳng giống sơn tặc, mà giống một thư sinh.
Nhưng hắn lại đang làm nghề bán mì.

Ta ăn một bát mì ở quán của hắn.
Bát mì ấy, hương vị vô cùng quen thuộc.
Như thể trước đây, ta đã thường xuyên ăn món này.

Mỗi ngày, ta đều đến quán mì của hắn.
Bản năng mách bảo ta rằng, hắn hẳn phải quen biết với người mà ta yêu sâu đậm.

Thế nhưng, hắn cực kỳ cẩn trọng, bất kể ta dò xét thế nào, cũng khó mà moi được chút thông tin nào từ miệng hắn.

Đúng lúc đó, người của phủ nha đến hỏi ta muốn xử lý những kẻ đã trộm đồ của ta ra sao.
Ta giao quyền quyết định lại cho người tên Liễu Nguyệt Nhi ấy.

Hắn suy nghĩ suốt một đêm.
Sáng hôm sau, hắn đến tìm ta và nói rằng, hắn có thể kể cho ta tất cả chuyện trước kia. Nhưng, hắn có một điều kiện.

Mười ngày sau, nàng xuất hiện.
Nàng vội vã đến tìm ta, cầu xin cho các huynh đệ của nàng.

Không hiểu vì sao, cơn giận bỗng bùng lên trong lòng ta.
Ta đối diện nàng, lạnh lùng nói những lời cay đắng.

Nhưng khi con dao trong tay nàng đâm vào ngực, những ký ức vụn vặt mà trước kia ta chỉ nghe người khác kể, bỗng chốc ùa về như thác lũ.

Thẩm Quỳ Nhi!
Nàng chính là Thẩm Quỳ Nhi!

Ta điên cuồng giằng lấy con dao trên tay nàng.
Nhưng vẫn chậm một bước.

Mũi dao đã cắm sâu vào ngực nàng.
Máu. Rất nhiều máu.

Ta từng ra chiến trường, chứng kiến vô số người chết.
Ta cứ nghĩ rằng mình đã nhìn thấu sinh tử.

Nhưng đến khoảnh khắc này, ta mới nhận ra, ta không thể chấp nhận việc nàng rời xa ta.

Ta túc trực bên nàng, tìm đủ danh y, dùng những dược liệu tốt nhất, chỉ cầu mong nàng tai qua nạn khỏi.

May thay, vết thương không quá sâu.
Nàng không sao.

Ngày nàng tỉnh lại, ta vừa mừng vừa sợ.
Ta sợ nàng sẽ không cần ta nữa.

Nhưng nàng lại nắm lấy tay ta, trong mắt tràn đầy sự xót xa.

Lúc ấy, ta biết rằng, lần này, ta sẽ không bao giờ để nàng có cơ hội rời khỏi ta nữa.

Thẩm Quỳ Nhi.

 

[ HẾT]