Skip to main content

Sau khi gả cho đại lão giới thương mại lòng dạ hiểm độc, tôi vẫn luôn dựa vào việc giả vờ yếu đuối để bảo toàn mạng sống.

 

Nào ngờ đại lão lại có thuật đọc tâm!

 

Trên bàn ăn, tôi ăn một quả trứng rồi nói no rồi.

 

Nhưng trong lòng tôi lại nghĩ:

 

【No cái nỗi gì mà no.】

 

【Sáng ăn lòng trắng, trưa ăn lòng đỏ, tối ăn thịt gà, mười tám anh shipper đến nhà tôi.】

 

【Không hề nói quá, giờ lực cắn của tôi phải ngang với một con linh cẩu trưởng thành!】

 

1

 

Lục Tri Tự tung hoành giới thương mại hơn mười năm, tiếng xấu đồn xa.

 

Tâm ngoan thủ lạt, thù dai nhớ lâu.

 

Với người ngoài đã ác, với người nhà lại càng ác hơn.

 

Vốn dĩ cũng chẳng có gì, nếu như tôi không phải vợ anh ta.

 

Bởi vậy, trước khi kết hôn, tôi đã bỏ ra một số tiền lớn để thăm dò sở thích của Lục Tri Tự.

 

Sau khi biết được tin Lục Tri Tự sẽ không ra tay với người già, yếu, bệnh tật, tàn phế, tôi vui mừng đến rơi nước mắt.

 

Tôi thích nhất là loại biến thái có nguyên tắc như vậy!

 

Vì thế để bảo vệ mạng nhỏ, tôi ra sức xây dựng hình tượng “bạch liên hoa” yếu đuối mong manh.

 

Đi ba bước thở một hơi, năm bước ho một tiếng.

 

Ban ngày thì ngủ gà ngủ gật, ăn cơm chỉ ăn hai miếng.

 

Ai nhìn vào cũng phải nói một câu, vợ của Lục Tri Tự đúng là yếu đuối không thể tự lo cho bản thân.

 

Mà bạn đừng có nói, chiêu này cũng khá hữu dụng.

 

Tuy rằng ánh mắt Lục Tri Tự nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống, nhưng tóm lại anh ta vẫn chưa ra tay với tôi.

 

Bữa tối hôm đó, như thường lệ tôi chỉ ăn một quả trứng.

 

Thấy tôi đặt đũa xuống, Lục Tri Tự nhíu mày hỏi: “Em ăn ít như vậy có no không?”

 

“No, em tiêu hóa không tốt, không ăn được nhiều.”

 

Ngoài mặt, tôi mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng trong lòng lại gào thét:

 

【No cái nỗi gì mà no.】

 

【Sáng ăn lòng trắng, trưa ăn lòng đỏ, tối ăn thịt gà, mười tám anh shipper đến nhà tôi.】

 

【Không hề nói quá, giờ lực cắn của tôi phải ngang với một con linh cẩu trưởng thành!】

 

2

 

Không biết có phải ảo giác của tôi không, Lục Tri Tự đang ăn cơm ngon lành, đột nhiên lại liếc nhìn tôi đầy ẩn ý.

 

Tôi giật nảy mình, vội vàng giả vờ ho khan.

 

【Không phải chứ, anh ta nhìn mình làm gì? Lẽ nào anh ta phát hiện ra mình đang giả vờ?】

 

【Không thể nào, tuy rằng diễn xuất của mình không tốt lắm, nhưng đây là đói đến mức mặt vàng da xanh thật mà.】

 

【Cho dù anh ta có kiện lên trung ương, thì mình vẫn là người yếu đuối đích thực.】

 

Nghĩ đến đây, tôi bất giác ưỡn thẳng lưng.

 

Lục Tri Tự khẽ cười một tiếng, nói: “Em đúng là rất yếu đuối.”

 

Tôi làm bộ e thẹn, cúi đầu cười: “Nhu nhược.”

 

“Nếu đã vậy,” Lục Tri Tự chống khuỷu tay lên bàn, hai tay đan vào nhau, nói: “Vậy từ nay về sau, chúng ta ở chung phòng đi, cũng tiện để anh chăm sóc em.”

 

Ở chung phòng? Đùa cái gì vậy!

 

Nếu để anh ta ở cùng phòng với tôi, chẳng phải tất cả những chuyện tôi làm đều bại lộ hết rồi sao!

 

Tôi vừa định từ chối, nhưng đã bị Lục Tri Tự nắm lấy tay.

 

“Sao vậy? Em không muốn ở cùng anh à?”

 

“Muốn, chỉ là sợ ảnh hưởng đến anh nghỉ ngơi.”

 

“Không sao,” ngay sau đó Lục Tri Tự gọi quản gia đến dặn dò, “Đem tất cả đồ đạc của tôi chuyển đến phòng của phu nhân.”

 

“Chồng à,” tôi nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, “anh tốt với em quá!”

 

【Tốt cái con khỉ, cút ra chỗ khác cho bà!】

 

【Ngủ cùng nhau thì tối đến tôi ăn đồ ăn ngoài kiểu gì? Tôi còn phải duy trì hình tượng yếu đuối, ngủ gà ngủ gật, mặt vàng da xanh nữa chứ?】

 

【A! Tiễn Thu, đầu của bản cung đau quá!】

 

3

 

Giờ phút này, tôi như con bọ ngựa, như con phù du, căn bản không thể ngăn cản bước chân của Lục Tri Tự vào phòng tôi.

 

Trước đây khi về phòng, thứ chờ đợi tôi là gà rán, hamburger, nước ngọt.

 

Còn bây giờ về phòng, lại là Lục Tri Tự vừa tắm xong.

 

【Ôi mẹ ơi! Cơ bụng đẹp quá!】

 

【Nếu không phải người đàn ông này lòng dạ hiểm độc, tính tình thất thường, thì tôi đã phải nếm thử xem mặn nhạt thế nào rồi.】

 

Lục Tri Tự đang lau tóc, đột nhiên lại kéo áo choàng tắm lại.

 

【Xì, che cái gì mà che, keo kiệt!】

 

Tôi hừ một tiếng, quay người rúc vào chăn lướt video.

 

Tôi đã nghĩ kỹ rồi, đợi lát nữa Lục Tri Tự ngủ say, tôi sẽ đi gọi đồ ăn ngoài.

 

Đúng lúc này, một bàn tay đột nhiên đưa tới, giật lấy điện thoại trong tay tôi.

 

“Đừng xem video nữa, sức khỏe em không tốt, nên đi ngủ sớm đi.”

 

“Vâng, chồng.”

 

Tôi cười nịnh nọt với Lục Tri Tự, sau đó ngoan ngoãn đặt điện thoại xuống.

 

【Ngủ sớm cái gì mà ngủ sớm? Anh tưởng tôi ngày nào cũng ngủ mê man là do thiên phú thần lực chắc? Anh không biết mỗi đêm tôi đã phải nỗ lực thức khuya như thế nào đâu!】

 

【Nếu bây giờ tôi ngủ, thì ngày mai ban ngày tôi còn giả vờ ngủ gà ngủ gật kiểu gì?】

 

【Chẳng lẽ hình tượng mà tôi vất vả xây dựng lại sụp đổ như vậy sao? 】