Skip to main content

4

 

Tuy rằng trong lòng tôi không ngừng mắng chửi người đàn ông này, nhưng ngoài mặt tôi lại không dám biểu lộ ra ngoài một chút nào.

 

Nếu anh ta mà không vui, chắc chắn sẽ ném tôi đến Siberia bán quạt điện mất.

 

Khoảng hơn mười phút sau, tiếng hít thở của Lục Tri Tự đã đều đặn, tôi mới rón rén xuống giường.

 

Nhưng Lục Tri Tự ngủ cũng như gắn radar vậy, chân tôi vừa chạm đất, đã bị Lục Tri Tự kéo về giường.

 

Lặp đi lặp lại mấy lần, khiến chút sức lực cuối cùng trong cơ thể tôi cũng cạn kiệt.

 

Khi tôi ôm bụng đói nằm trong lòng người đàn ông, tôi tự an ủi mình.

 

【Ngủ thôi, mang theo cơn đói đi vào giấc ngủ là bước khởi đầu để trở thành mỹ nữ.】

 

……

 

Đêm đó tôi ngủ không ngon, mơ thấy một cái đùi gà to, nhưng mãi mà không gặm được miếng thịt nào.

 

Tôi mơ mơ màng màng dậy đi rửa mặt, đụng ngay phải Lục Tri Tự ở trong đó.

 

Có lẽ do không quen với môi trường mới, nên sắc mặt Lục Tri Tự rất khó coi.

 

Mà trên cơ n.g.ự.c to mà tôi khen ngợi tối qua, lại xuất hiện mấy dấu hôn mờ ám.

 

Nhìn thấy mấy vết đỏ đó, mắt tôi sắp lồi ra ngoài rồi.

 

【! ! ! Đây là nhân lúc mình ngủ mà ra ngoài hú hí sao?】

 

【Chậc chậc, xem kìa, không biết là cô gái không biết xấu hổ nào lại cắn n.g.ự.c anh ta thành ra như vậy?】

 

【Cơ bụng của v.ú em nam, nghĩ thôi đã thấy kích thích rồi!】

 

【Con bé tham ăn nào! Ăn ngon ghê!】

 

5

 

Tôi đang nhìn chằm chằm vào cơ bụng của Lục Tri Tự mà thở dài, ngẩng đầu lên, liền phát hiện Lục Tri Tự đang nhìn mình không chớp mắt.

 

Tôi giật mình, lập tức nhào vào lòng anh ta, giả vờ như rất đau lòng.

 

“Chồng ơi, n.g.ự.c anh sao vậy? Có đau không?”

 

Tôi đưa tay ra định chạm vào, nhưng lại bị Lục Tri Tự đẩy ra.

 

“Không sao,” Lục Tri Tự mặt không biểu cảm, kéo áo choàng tắm lại, “chỉ là bị một con linh cẩu trưởng thành cắn thôi.”

 

Nói xong, anh ta tự mình xoay người đi xuống lầu.

 

Tôi nhìn bàn tay bị hất ra của mình, trong lòng gào thét:

 

【Trời ơi!】

 

【Dựa vào cái gì mà con bé linh cẩu kia vừa được cắn vừa được sờ! Còn tôi thì sờ một cái cũng không được!】

 

【Hừ! Đợi tối nay anh ta ngủ rồi, tôi cũng phải cắn cho sướng miệng, cắn cho anh ta tróc da mới thôi! Hì hì!】

 

Tôi đang cười hớn hở, vừa quay đầu lại, đã thấy Lục Tri Tự trượt chân, ngã cái “bịch” xuống cầu thang.

 

6

 

Khi tôi xuống lầu, Lục Tri Tự đang ngồi trên bàn ăn ăn sáng.

Để không làm sụp đổ hình tượng, tôi dùng ánh mắt “thèm thuồng” liếc qua hết một lượt những món ngon trên bàn, cuối cùng chỉ lấy một quả trứng luộc to nhất để bóc vỏ.

 

【Nhìn thấy mà không được ăn, giờ tôi chẳng khác gì một thái giám đi dạo thanh lâu.】

 

【A! Quả trứng thật thanh tú!】

 

Tôi đang say đắm nhìn quả trứng luộc trong tay, khóe mắt lại liếc thấy vẻ mặt nửa cười nửa không của Lục Tri Tự.

 

Đợi đến khi tôi ngẩng đầu lên nhìn, Lục Tri Tự vẫn là dáng vẻ thường ngày của anh ta.

 

Tôi nghĩ chắc mình đói đến mức sinh ra ảo giác rồi, dù sao bây giờ tôi nhìn ai cũng ra đùi gà.

 

Ngày suy nghĩ, đêm nằm mộng, ban ngày không được ăn, ban đêm tôi liền báo thù trong mộng mà gặm.

 

Mà mấy ngày nay, trong nhà có hai cảnh tượng “đặc sắc”: tôi chảy nước miếng nhìn chân ghế và Lục Tri Tự cầm vạt áo sơ mi hít hà.

 

Mấy ngày sau, tôi chịu không nổi nữa, bởi vì cảm giác ăn vào miệng nhưng không xuống được dạ dày thực sự quá khó chịu.

 

Vì vậy, vào một đêm tối trời, nhân lúc Lục Tri Tự đang họp video trong thư phòng, tôi liền bê đĩa giò heo mà bảo mẫu đã hầm sẵn từ trong bếp đi.

 

7

 

Cuộc họp video của Lục Tri Tự, không một hai tiếng thì anh ta sẽ không ra ngoài.

 

Khoảng thời gian này, vừa đủ để tôi ăn xong cái giò heo, tiện thể mở cửa sổ cho bay mùi.

 

Cho nên tôi liền ngang nhiên gặm giò heo trong phòng ngủ.

 

【Ừm ừm! Thơm quá! Sao trước đây mình không phát hiện ra món này thơm như vậy nhỉ?】

 

【Ngày mai bảo mẫu hỏi, mình sẽ nói là cô ấy quên làm!】

 

Ăn xong, tôi đang say sưa gặm xương thì cửa mở.

 

Tôi cứ thế ngậm khúc xương, bất ngờ chạm mặt Lục Tri Tự.

 

【A a a a! Sao anh ta lại qua đây!】

 

Chỉ thấy Lục Tri Tự lười biếng dựa vào khung cửa, nói: “Vợ à, dạ dày em không tiêu hóa được, sao lại ăn đồ nhiều dầu mỡ như vậy.”

 

Nói xong, Lục Tri Tự còn làm bộ như vô tình liếc nhìn cái đĩa, khóe miệng lập tức giật giật.

 

Trong đĩa trống không, chỉ còn lại một khúc xương.

 

“Lại còn là cả một cái giò heo?”

 

Ánh mắt của Lục Tri Tự khiến tôi như ngồi trên đống lửa, tôi biết, nếu tôi không thể giải thích rõ ràng, Lục Tri Tự có thể sẽ treo tôi lên đánh.

 

Trong lúc nguy cấp, trong đầu tôi lóe lên một tia sáng, hét lớn một tiếng.

 

“Em đi vứt rác đây!”

 

【Lùi lại! Tôi bắt đầu giả vờ mộng du đây!】

 

Tôi xách khúc xương loạng choạng đi về phía trước, sau đó dừng lại trước mặt Lục Tri Tự, vung tay lên, kéo tụt thắt lưng quần của anh ta.

 

Trong ánh mắt của Lục Tri Tự nhanh chóng biến thành màu đen tuyệt đối, tôi liền ném khúc xương vào trong.

 

Khúc xương lắc lư trái phải, dừng lại ở giữa như bập bênh.

 

Tôi nhịn không được thò đầu vào xem.

 

【Á! Đúng là khúc xương… to thật.】