11.
Việc quay phim “Tiên Khúc Ca” diễn ra rất suôn sẻ.
Lúc rảnh rỗi, mọi người chia thành hai nhóm:
Nhóm dưỡng sinh với câu kỷ tử và nhóm cày game.
Tôi là nhóm trưởng xứng đáng của nhóm cày game.
Chỉ là không ngờ, người nghiện game nhất trong nhóm chúng tôi lại là Điền Dao.
Mỗi lần quay xong, cô ấy lại ôm đùi tôi xin gánh team.
Mọi người ơi, cô ấy ôm đùi thật đấy!
Mọi người trong đoàn phim nhìn mà lắc đầu: “Thật là mất mặt!”
Còn Du Tư Việt, không dưỡng sinh cũng không cày game.
Nhưng mỗi lần chúng tôi chơi game, anh ấy lại ngồi bên cạnh làm ra vẻ thâm trầm.
Điền Dao nhìn thấy anh ấy, luôn nháy mắt lia lịa, không biết bọn họ đang trao đổi gì…
Mặc dù Du Tư Việt nói chỉ coi Điền Dao là bạn, nhưng nhìn thấy họ như vậy, tôi vẫn cảm thấy khó chịu trong lòng.
Một khi tâm trạng bị ảnh hưởng, thao tác trong game sẽ không theo kịp.
Cậu em chơi game cùng tôi phàn nàn: “Cẩm Khê, em xuống bot gank hai lần rồi, sao chị không lên hỗ trợ?”
“Ơ, lúc nãy mạng chị hơi lag.”
Cậu em không tin, nhất quyết kiểm tra mạng cho tôi.
Không xem thì thôi, vừa xem đã phát hiện ra bí mật.
“Trời đất! Em bảo sao mạng chị nhanh thế! Hóa ra chị xài chùa wifi của người ta à!”
Tôi và cậu em dùng chung một nhà mạng, sóng lúc nào cũng chập chờn.
Nhưng mà…
Tôi xài chùa wifi của ai?
Mở điện thoại ra xem, tôi sững sờ, là Du Tư Việt!
Vậy nên anh ấy cứ ngồi bên cạnh, là để cho tôi xài chùa wifi?
Cậu em bên cạnh chưa kịp phản ứng.
Nhưng Điền Dao lại đến gần, vừa nhìn đã hiểu.
Cô ấy ho khan vài tiếng, nói với giọng điệu chua chát: “Hèn gì…”
Ơ, Điền Dao đang khó chịu sao? Có phải cô ấy cũng thích Du Tư Việt không?
Ặc, “cũng” là cái quỷ gì vậy!
Tôi mới không thích Du Tư Việt…
Vì một câu nói của Điền Dao, tôi đã băn khoăn cả buổi trưa.
Nghỉ trưa xong, tôi và Điền Dao có một cảnh quay chung.
Rõ ràng chỉ là vài câu thoại đơn giản, tôi lại quay hỏng đến mấy lần.
Đạo diễn mất kiên nhẫn nói: “Cẩm Khê, tập trung một chút, cảm xúc hoàn toàn sai rồi!”
Đến lần quay hỏng thứ tám, đạo diễn đành cho chúng tôi nghỉ ngơi.
Tôi ủ rũ trở về chỗ nghỉ, Điền Dao nhanh chóng đi theo. Vừa đến, cô ấy đã nói: “Cậu thích Du Tư Việt, đúng không?”
“Không phải, không có, đừng nói bậy!”
“Vậy là thừa nhận rồi.”
.”..”
Điền Dao thở dài: “Haizz, xem ra phải cạnh tranh công bằng rồi!”
12.
Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc tình cảm của mình dành cho Du Tư Việt đã thay đổi từ lúc nào.
Càng không nghĩ đến, nếu Điền Dao muốn tranh giành Du Tư Việt với tôi, tôi phải làm sao?
Cảnh tượng tranh giành tình yêu trong giới giải trí, nghe thôi đã thấy nực cười…
Ngày hôm sau, Điền Dao và Du Tư Việt có một cảnh tình cảm quan trọng.
Theo kịch bản, cảnh quay này sẽ không quá táo bạo.
Nhưng trước khi quay, Du Tư Việt đột nhiên gọi tôi: “Cẩm Khê, đi mua giúp anh hai bao t.h.u.ố.c lá nhé.”
“Hả, cửa hàng tạp hóa bên cạnh không phải có sao?”
“Thuốc anh hút em biết mà, chỉ có cửa hàng trên đường Phúc An mới bán, em cứ từ từ đi, chú ý an toàn trên đường.”
.”..”
Làm gì vậy, xem tôi là người chạy vặt à?
Nhưng đi được nửa đường tôi bỗng nhiên hiểu ra.
Du Tư Việt là vì sắp quay cảnh thân mật, nên cố tình đuổi tôi đi đúng không?
Hừ, cứ như tôi quan tâm lắm vậy…
Tôi nhanh chóng mua thuốc xong, còn cố tình mượn xe đạp điện của ông chủ tiệm.
Không phải tôi nhất định phải xem đâu, chủ yếu là muốn học hỏi xem ảnh đế diễn cảnh tình cảm như thế nào…
Thế nhưng, khi tôi trở lại đoàn phim, tôi đã hối hận.
Chết tiệt, cái xe đạp điện c.h.ế.t tiệt này! Tốc độ nhanh như vậy để làm gì!
Tại sao lại cứ để tôi nhìn thấy cảnh Du Tư Việt ôm gáy Điền Dao, trao nhau nụ hôn nồng nàn chứ?
Kịch bản không phải chỉ nói ôm nhau tâm sự thôi sao?
Ghen tuông, điên cuồng, u ám, méo mó…
Thôi xong, hình như tôi thật sự thích Du Tư Việt rồi!
“Rầm” một tiếng, xe đạp điện không giữ vững, đổ xuống.
Bên kia vừa quay xong, mọi người đều ngạc nhiên nhìn về phía tôi.
Tôi lúng túng há miệng, chỉ muốn độn thổ ngay tại chỗ.
…
Trên đường trả xe đạp điện, không khí kỳ lạ bao trùm.
Du Tư Việt im lặng hồi lâu, nói: “Cảnh quay hôm nay, là đạo diễn đột ngột thay đổi.”
“Ừm.”
“Anh và Điền Dao là diễn giả.”
“Ừm.”
“Lẽ ra anh nên nói trước với em, không nên đuổi em đi.”
.”..”
Chưa kịp nói “ừm”, Du Tư Việt đột nhiên chắn trước mặt tôi.
“Cẩm Khê, em giận à?”
Tôi hít sâu một hơi, lấy hết can đảm hỏi: “Nếu em giận, anh có từ chối yêu cầu của đạo diễn không?”
Du Tư Việt không trả lời.
Nói đến nước này rồi, tôi đành liều mình hỏi: “Anh nói anh chỉ coi chị Điền Dao là bạn, vậy chị ấy đối với anh, cũng chỉ là bạn thôi sao?”
Du Tư Việt vừa định nói gì thì chuông điện thoại đột nhiên vang lên.
Mới nói được hai câu, sắc mặt anh ấy liền thay đổi: “Cẩm Khê, nhà Điền Dao có chuyện rồi!”