Skip to main content

13.

 

Vì cả nam nữ chính đều vắng mặt, đoàn phim thông báo nghỉ nửa ngày.

 

Tôi một mình trở về ký túc xá, ngủ li bì cả buổi chiều.

 

Lúc ăn tối, tôi phát hiện mọi người đều đang cúi đầu bàn tán gì đó, ánh mắt nhìn tôi cũng kỳ lạ.

 

Mở Weibo ra xem, mấy dòng hot search đầu tiên thật chói mắt và đau lòng.

 

#Du Tư Việt x Điền Dao Kết Hôn Bí Mật#

 

#Du Tư Việt một nhà ba người#

 

#Cha ruột của con gái Điền Dao là ai#

 

Click vào từ khóa hot search, bên trong là một đoạn video quay từ xa.

 

Trong video, Điền Dao đang bế một bé gái, Du Tư Việt đứng bên cạnh cô ấy với vẻ mặt lo lắng.

 

Xét theo môi trường xung quanh, có vẻ họ đang ở một bệnh viện tư nhân nào đó, người bị bệnh là bé gái kia.

 

Hèn chi Du Tư Việt lại rời đi vội vã như vậy, hóa ra Điền Dao thật sự có chuyện gấp…

 

Lúc này, tôi không muốn suy nghĩ lung tung, cũng không tin Du Tư Việt và Điền Dao có quan hệ hôn nhân bí mật.

 

Điều duy nhất tôi quan tâm là sự thật.

 

Nhưng lại có cư dân mạng cố tình lôi tôi vào:

 

[Nếu mối quan hệ giữa Du Tư Việt và Điền Dao là thật, vậy chẳng phải Cẩm Khê chỉ là người chạy theo làm nền sao?]

 

[Thật đáng thương, cả trong phim lẫn ngoài đời đều là người thừa.]

 

[Lần này tôi đoán sai rồi, tôi cứ tưởng Du Tư Việt thật sự có ý với Cẩm Khê chứ!]

 

[Làm sao có thể! Điền Dao mới là CP được trời định!]

 

Thấy những lời này, tôi thật sự thấy hơi xấu hổ.

 

Tôi tức giận với Du Tư Việt, tức giận vì anh ấy không nói gì với tôi.

 

Khiến tôi giống như một tên hề, chờ đợi hot search và cư dân mạng phán xét…

 

14.

 

Trong lúc mơ màng, ngoài cửa sổ bắt đầu mưa lớn.

 

Cuối cùng Du Tư Việt cũng gọi điện đến vào lúc này.

 

Tôi đang rối bời, không nghe máy.

 

Một lúc sau, chuông điện thoại lại reo.

 

Vừa định tắt máy, tôi phát hiện ra đó là bố tôi.

 

“Bố…”

 

Vừa mở miệng, giọng tôi đã nghẹn ngào.

 

“Con gái ngốc, đừng suy nghĩ lung tung, ra ngoài trước đã!”

 

Tôi ngạc nhiên hỏi: “Bố đang ở đâu?”

 

“Bố đang ở dưới nhà con.”

 

Sau khi gặp mặt, bố tôi không nhịn được mà phàn nàn: “Tên nhóc Du Tư Việt kia không liên lạc được với con, sắp phát điên rồi!”

 

“Anh ta đáng đời…”

 

Bố tôi dù sao cũng bênh vực tôi, cũng mắng Du Tư Việt vài câu.

 

Nhưng sau khi về nhà, bố vẫn kể cho tôi nghe chuyện của Điền Dao…

 

Điền Dao có một người anh trai, ba năm trước đã qua đời vì bệnh tật, chỉ để lại hai mẹ con đáng thương.

 

Không ngờ cô bé kia lại mắc phải căn bệnh giống anh trai mình, cần phải ghép tạng.

 

Thời gian trước, bé gái đã được phẫu thuật ghép, ca phẫu thuật rất thành công.

 

Nhưng không biết vì sao, hôm nay cô bé đột nhiên xuất hiện phản ứng bài xích.

 

Tôi hỏi bố: “Chị Điền Dao gần đây nhận nhiều phim như vậy, có phải là để giúp đỡ con gái và mẹ của con bé không?”

 

Bố tôi gật đầu: “Chăm sóc sau phẫu thuật của đứa bé đó rất tốn kém, đúng là một cái hố không đáy…”

 

Vậy nên, Du Tư Việt đồng ý đóng vai nam chính cùng Điền Dao, cũng là để giúp cô ấy sao?

 

Đang nghĩ đến đây, chuông cửa vang lên.

 

Du Tư Việt xuất hiện ở cửa, trông anh ấy rất mệt mỏi.

 

Bố tôi chậm rãi đứng dậy, giả vờ ngáp một cái.

 

“Ôi, già rồi thì phải nghỉ ngơi sớm thôi, hai người trẻ cứ từ từ nói chuyện nhé!”

 

Du Tư Việt cung kính nói: “Thầy, thầy đi thong thả.”

 

Nhưng biểu cảm trên mặt lại viết rõ: Thầy đi nhanh lên.

 

…Đây chính là ảnh đế sao?

 

Tôi quay lưng đi, không muốn để ý đến anh ta.

 

Không ngờ Du Tư Việt lại dám nắm lấy mắt cá chân tôi: “Sao lạnh thế này?”

 

“Không cần anh lo…”

 

Tôi xoay xoay mắt cá chân, cố gắng thoát khỏi anh ta.

 

Anh ấy giữ chặt lấy tay tôi, ôm tôi vào lòng: “Cẩm Khê, anh xin lỗi.”

 

Nghe thấy giọng nói khàn khàn và mệt mỏi của anh ấy, lòng tôi bỗng mềm nhũn.

 

“Em yên tâm, anh đã sắp xếp người gỡ hot search rồi, đợi đến thời điểm thích hợp, Điền Dao sẽ giải thích tất cả.”

 

“Nhưng cư dân mạng đều nói, anh và chị Điền Dao là một đôi trời sinh.”

 

Du Tư Việt lấy điện thoại ra: “Vậy bây giờ anh sẽ đăng Weibo, nói cho mọi người biết người anh thật sự thích là ai.”

 

“Đừng! Em không muốn bị người khác biết…”

 

Nói được một nửa, tôi đột nhiên dừng lại.

 

Đúng rồi, Du Tư Việt vẫn chưa nói rõ ràng là anh ấy thích tôi mà.

 

Chẳng phải tôi đang tự bán mình sao?

 

Nhận ra vấn đề, tôi xấu hổ không dám ngẩng đầu lên, hai má nhanh chóng nóng bừng.

 

Du Tư Việt ghé sát tai tôi, giọng nói dịu dàng:

 

“Được rồi, vậy anh chỉ nói với một mình em, người anh thích là em.”