5.
Mỹ nhân kế bị từ chối thẳng thừng.
Bị đả kích nhẹ vài ngày, nhưng thấy ca ca vẫn miệt mài dùi mài kinh sử, ta quyết định phải cố gắng hơn nữa.
Chắc chắn là vì ban ngày có quá nhiều cô nương mang hoa đến tặng, nên Đoạn Thừa Thanh chẳng buồn để mắt đến ta.
Vậy chi bằng… ta đến vào ban đêm?
Biết đâu trong lúc mơ màng ngái ngủ, hắn sẽ động lòng với ta?
Sau đó, hắn sẽ đắm chìm trong tình yêu nam nữ, không còn tâm trí học hành nữa…
Quyết định vậy đi!
Đêm tối trăng mờ, gió lặng.
Ta ngáp một cái, nhanh chóng chui qua cái lỗ chó sau tường Cập Đệ Viện.
Lúc này, tất cả phòng của các công tử khác đều đã tắt nến, an ổn say giấc.
Ta nín thở, cẩn thận từng bước tiến về phía phòng của Đoạn Thừa Thanh…
Ta lén lút gõ cửa phòng Đoạn Thừa Thanh.
Bên trong vang lên tiếng động khe khẽ, chỉ chốc lát sau, cửa mở ra.
Hắn khoác ngoài một chiếc trường bào chu hồng, bên trong chỉ mặc một lớp áo mỏng màu trắng nhạt, cổ áo lỏng lẻo để lộ làn da trắng mịn.
Hắn day day mi tâm, giọng trầm khàn vì buồn ngủ:
“Có chuyện gì?”
Ta giơ đóa sơn trà vừa hái lên, cười tủm tỉm:
“Vừa mới hái, còn vương cả sương đêm, tặng ngươi này.”
Hắn thoáng sững sờ, rồi ngẩng đầu nhìn trời.
“Trình Sơ Nguyệt, bây giờ là giờ Tý.”
“Ta biết mà.” Ta chớp mắt, thì thầm, “Hoa nở đẹp nhất vào giờ Tý.”
Đoạn Thừa Thanh: “…”
Lúc này, phòng bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng động, ánh nến sáng lên, cửa phòng khẽ động.
Không kịp nghĩ nhiều, Đoạn Thừa Thanh lập tức túm lấy ta, kéo thẳng vào phòng, đóng sầm cửa lại.
Bên ngoài, một công tử ngái ngủ lẩm bẩm: “Khuya vậy rồi, vẫn chưa ngủ à?”
Đoạn Thừa Thanh hắng giọng: “Ừ, vừa dậy đi vệ sinh, giờ ngủ lại đây.”
Hắn ghì chặt tay lên miệng ta, hơi thở gần trong gang tấc, ta thậm chí còn nghe được nhịp tim của hắn.
Một lát sau, bên ngoài yên tĩnh trở lại.
Hắn mới buông lỏng tay, khàn giọng cảnh cáo:
“Ngươi là nữ tử, nửa đêm chạy vào Cập Đệ Viện toàn nam nhân, nếu bị phát hiện, thanh danh sẽ không tốt đâu. Sau này đừng làm vậy nữa.”
Ta gật gù như đã hiểu, nhưng thực chất chẳng để tâm mấy— vì toàn bộ sự chú ý của ta đều dồn vào cổ hắn.
Dưới ánh trăng, làn da hắn trắng nõn đến lóa mắt.
Không nhịn được, ta tò mò đưa tay sờ thử một cái.
Cả người Đoạn Thừa Thanh cứng đờ, sau đó bật ra xa tận hai trượng, cuống cuồng cài lại đai áo.
Ta tròn mắt kinh ngạc:
“Ta chỉ nghe nói nữ tử Giang Nam dịu dàng yêu kiều, không ngờ nam nhân Giang Nam cũng có da dẻ đẹp như vậy!”
Ta có nhìn nhầm không nhỉ?
Sao tai hắn… hơi đỏ thế kia?
Hắn nghiến răng nghiến lợi, mặt mũi đỏ bừng:
“Trình Sơ Nguyệt! Ngươi đúng là đồ lưu manh!!!”
6.
Oan uổng quá đi mất!
Ta tiến lên vài bước, chân thành giải thích:
“Ta đâu có sờ chỗ nào khác của ngươi, sao có thể gọi là lưu manh được chứ…”
Đoạn Thừa Thanh nghẹn lời.
Cuối cùng, ta đứng trước mặt hắn, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn:
“Ngươi xem, nửa đêm ta còn lặn lội đến tặng hoa cho ngươi, vậy có thể suy nghĩ về ta được không?”
Hắn nuốt nước bọt, yết hầu khẽ trượt lên xuống, sau đó quay mặt đi nơi khác, giọng có chút khàn:
“Giữa đêm khuya, nam nữ độc thân chung một phòng, không hợp lễ nghi. Ngươi mau về đi.”
“Vậy ngươi nhớ suy nghĩ kỹ nha~” Ta cười ngọt ngào, duỗi tay chọc chọc vào ngực hắn, “Ta sẽ đến tìm ngươi mỗi tối, cho đến khi ngươi đồng ý mới thôi~”
Lần này, hắn lại bị nghẹn.
Tai hắn vẫn còn đỏ.
Ta cười tươi như hoa:
“Đoạn Thừa Thanh, ngươi đẹp trai lắm đó!”
Dứt lời, ta xoay người, nhẹ nhàng leo qua cửa sổ, chui lại qua lỗ chó.
Buồn ngủ quá…
Ta ngước nhìn bầu trời đêm, nở nụ cười đắc thắng.
Hahaha!
Đêm nay ta đã bày tỏ tình cảm với hắn, chắc chắn hắn sẽ nhớ ta đến mất ngủ!
Ngày mai hắn nhất định sẽ buồn ngủ đến mức không thể dậy sớm đi học, như vậy ca ca ta chắc chắn có thể đoạt Trạng Nguyên rồi!!!
Không được!!!
Ta ôm đầu, mơ hồ hiểu ra một chút.
Phụ thân ta lắc đầu thở dài, trước khi lên xe ngựa còn dặn dò:
“Ta phải đến nhắc nhở ca ca ngươi một tiếng.”
Xe ngựa lộc cộc lăn bánh, dần khuất xa.
Ta vẫn còn ngẩn người.
Hóa ra Đoạn Thừa Thanh không chỉ là một con hoa hồ điệp bình thường…
Nghĩ lại hắn ngày nào cũng ăn diện không trùng màu sắc, mỗi bộ đều là tơ lụa thượng hạng, thêu dệt tinh xảo, ta cuối cùng cũng hiểu ra
Tên này là một đại thiếu gia ăn chơi xa xỉ, phung phí vô độ!!!
Nhưng nếu Hoàng thượng thật sự muốn lôi kéo Đoạn gia, vậy chẳng phải Trạng Nguyên đã sớm được định sẵn là hắn rồi sao?!
Không thể nào!
Tuyệt đối không được!!!
7.
Đêm khuya.
Một lần nữa, ta chui qua lỗ chó phía sau Cập Đệ Viện.
Gõ gõ cửa phòng Đoạn Thừa Thanh, bên trong truyền ra tiếng trở mình, nhưng hắn vẫn không rời giường.
Hơn nữa, khe cửa còn bị nhét đầy lụa mềm để cách âm…
Ta giậm chân, tức giận nghĩ— Phòng bị ai cơ chứ?!
Lách người ra sau phòng, ta quả nhiên thấy cửa sổ vẫn mở hé như thường lệ.
Ta xắn tay áo, leo thẳng vào trong.
Có vẻ như hôm nay hắn thực sự rất buồn ngủ.
Hắn trùm kín chăn, chỉ lộ ra một đoạn cánh tay, dưới ánh trăng, có thể thấy từng đường gân xanh nhàn nhạt.
Ngủ say như chết.
Ta cúi xuống, nhẹ nhàng kéo chăn, khẽ gọi:
“Đoạn Thừa Thanh, dậy đi…”
Hắn mơ màng mở mắt.
Ta giơ nhành dạ lan hương vừa hái lên, giọng nhẹ như gió xuân:
“Ngươi thích không? Vừa mới hái đó.”
Khoảnh khắc tiếp theo—
Hắn bật dậy, mắt sáng rực, cơn buồn ngủ bay sạch!
Ta chớp mắt, ánh nhìn vô thức rơi xuống lồng ngực trần của hắn.
Ồ…
Không ngờ một kẻ trông như công tử bạch diện, vậy mà lại có đường nét cơ bắp rõ ràng, đẹp mắt thế này…
Hắn khựng lại khi nhận ra ánh mắt ta.
Ngay lập tức, hắn giật chăn trùm kín người, nghiến răng nghiến lợi:
“Trình Sơ Nguyệt! Ngươi còn biết xấu hổ không hả?!”
Ta rất tốt bụng, nhặt chiếc áo khoác trúc thanh sắc lên, đưa qua cho hắn:
“Nửa đêm ngủ mà không mặc áo, rốt cuộc ai mới là người không biết xấu hổ?”
Hắn nghẹn họng.
Ta vẫn chưa chịu dừng:
“Dù sao ta cũng không ngủ kiểu đó.”
Sắc mặt Đoạn Thừa Thanh xanh mét, lập tức giật lấy áo, cài chặt đai lưng!
Ta ngồi xổm bên mép giường, tò mò hỏi:
“Ngươi không chịu ngoan ngoãn kế thừa gia nghiệp, chạy đi thi khoa cử làm gì?”
Đoạn Thừa Thanh không buồn ngước mắt:
“Luật pháp Đại Khải có cấm con nhà thương gia tham gia khoa cử không?”
Ta bừng tỉnh đại ngộ:
“Hiểu rồi! Quan thương cấu kết!”
Hắn khựng lại khi đang buộc đai lưng, vẻ mặt như thể muốn chết ngay lập tức.
“Cái đó gọi là liên minh vững mạnh!” Hắn nghiến răng đính chính.
Bỏ chăn ra, hắn bước xuống giường, đi đến bàn, cầm bát nước uống một hơi cạn sạch, lồng ngực phập phồng dữ dội.
Sau khi ổn định cảm xúc, hắn nhíu mày nhìn ta:
“Khoa cử đối với ta cũng rất quan trọng, chuyện này, miễn bàn.”
Ta ngoan ngoãn gật đầu, rồi nhẹ nhàng cắm nhành dạ lan hương vào bình hoa trên bệ cửa sổ.
Những bông nghênh xuân và đào hoa trước đó vẫn còn, không biết từ khi nào trong bình đã được thay nước mới, tất cả hoa đều chưa héo.
Ồ…
Hắn nói chuyện cứng rắn thế thôi, chứ vẫn giữ lại hoa ta tặng đấy chứ gì!
Đoạn Thừa Thanh xoa xoa mi tâm, giọng điệu như thể đã cạn kiệt kiên nhẫn:
“Rốt cuộc ngươi muốn thế nào?”
Ta chớp mắt, cười hồn nhiên:
“Ngươi thích ta đi~”
“Dù sao chúng ta cũng môn đăng hộ đối, trai tài gái sắc mà.”
Hắn nhếch môi, nhưng nụ cười chẳng mấy chân thật:
“Trai tài thì có thể, gái sắc thì… miễn bàn.”
Nói rồi, hắn dứt khoát đẩy ta về phía cửa sổ đang mở.
“Ấy ấy ấy! Đoạn Thừa Thanh!”
Ta vội bám chặt khung cửa sổ, làm nỗ lực cuối cùng:
“Thật sự không thể thích ta dù chỉ một chút sao?”
Hắn bình tĩnh đáp:
“Không thể.”
Sau đó, vẫn giữ vẻ mặt cực kỳ nhã nhặn, đóng cửa sổ ngay trước mặt ta.
Ta: “…”
Hết cách, đành phải cúi đầu chui lại qua lỗ chó.
Không phải nói “liệt nữ sợ nam nhân dây dưa” sao?
Tên Đoạn Thừa Thanh này sao mà khó nhằn thế chứ…?!
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.