Skip to main content

Sơ Nguyệt Thanh Tâm

11:15 chiều – 18/03/2025

8.

Ta ủ rũ một mình mấy ngày liền.

Trong lúc vẫn đang vắt óc suy nghĩ cách quấy rối Đoạn Thừa Thanh, ta lại nhận được thiệp mời đến Du Xuân Yến.

Hằng năm, hoàng cung đều tổ chức bốn yến tiệc theo mùa, khách mời đều là công tử tiểu thư của các danh môn kinh thành.

Năm nay lại đúng dịp khoa cử, nên Du Xuân Yến càng náo nhiệt hơn bình thường.

Vậy thì nhất định ta phải kéo ca ca đi xả hơi một chút!

Huynh ấy khổ luyện học hành suốt bao ngày, suýt nữa biến thành mọt sách rồi!

Sau khi chuẩn bị xong y phục, ta mất bao công dây dưa, cuối cùng cũng lôi được ca ca đến yến tiệc.

Du Xuân Yến được tổ chức bên hồ phía Tây ngoài hoàng cung, xung quanh là đình đài lầu các, cỏ xanh mơn mởn.

Giữa bãi đất trống, có người đang thả diều, trong đình thì bày đủ trà bánh điểm tâm.

Vừa thấy ca ca, mấy công tử tiểu thư nhà quan viên liền bước đến hành lễ, nói vài câu chúc may mắn, hy vọng ca ca ta đoạt được Trạng Nguyên.

Ta cầm một miếng bánh, vừa cắn một miếng thì chợt nghe thấy một tràng tiếng cười ngọt ngào bên tai.

Theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn—

Chỉ thấy một đám tiểu thư vây quanh một người.

Mà kẻ đang đứng giữa tâm điểm của vòng tròn đó—

Chính là Đoạn Thừa Thanh!

Hắn khoác trên người trường bào ô kim sắc, tà áo khẽ động, phong thái phong lưu tiêu sái vô cùng!

Hắn khẽ mở chiếc quạt xếp, mái tóc mai bên thái dương khẽ tung bay theo gió, ánh mắt lấp lánh nụ cười.

“Giang Nam vô sở hữu, liêu tặng nhất chi xuân.” (Giang Nam chẳng có gì, chỉ xin tặng một nhành xuân.)

Dứt lời, hắn bẻ xuống một nhành liễu bên hồ, đặt vào lòng bàn tay.

Xung quanh, các tiểu thư càng thêm phấn khích.

Ca ca liếc qua, hừ lạnh:

“Cái tên thích gây chú ý.”

Ta gật đầu tán thành:

“Hoa hồ điệp chính hiệu.”

Lại tiện tay nhét thêm mấy quả nho vào miệng, hai má phồng căng còn chưa kịp nuốt xuống, thì trước mặt bỗng xuất hiện một cây trâm gỗ.

Ngẩng đầu lên—

Là một thiếu niên tuấn tú sáng sủa.

Hắn hơi ngại ngùng, cười khẽ:

“Trình cô nương, tại hạ là Tôn Lâm, con trai của Kinh Trung Giáo Thư Lang, lần này cũng đỗ kỳ thi Hội.”

Ta nghiêng đầu, tò mò hỏi:

“Vậy ngươi cũng sẽ cùng ca ca ta vào thi Đình à?”

“Đúng vậy.”

Hắn dịu dàng đưa cây trâm đến gần hơn, giọng điệu chân thành:

“Trình cô nương đoan trang đáng yêu, lần trước gặp qua, tại hạ đã tự tay khắc cây trâm này, mong cô nương không chê.”

Ta ngây người mất vài giây mới phản ứng kịp.

Hắn đang… tỏ tình với ta sao?

Nhìn quanh bốn phía, chẳng thấy bóng dáng ca ca đâu, chắc lại lén lút chuồn về Quốc Tử Giám rồi.

Nhưng mà… từ trước đến giờ, ta chỉ quen đi quấy rối Đoạn Thừa Thanh, chưa từng nghĩ đến chuyện bị người khác tỏ tình, càng không biết phải làm sao để đối phó…

Ta vắt óc suy nghĩ, cẩn thận lựa lời.

Cuối cùng, vì không đành lòng từ chối, ta đưa tay ra nhận lấy cây trâm.

Nhưng chưa kịp chạm đến, thì nó đã bị một bàn tay xương ngón thon dài cướp đi mất.

“Tặc tặc tặc, tặng cô nương mà chỉ có mỗi thứ rẻ tiền này à?”

Đoạn Thừa Thanh xoay cây trâm trong tay, nhếch môi cười khẽ.

Tôn Lâm mặt đỏ bừng, cứng giọng đáp:

“Phụ thân ta thanh liêm chính trực, dĩ nhiên không thể so với những kẻ tiêu xài hoang phí. Nhưng ta cũng biết, quý ở tấm lòng, mong Đoạn công tử đừng nhục mạ chân tình của người khác.”

Đoạn Thừa Thanh khẽ liếc hắn, nhướng mày:

“Hôm nay ta mở mang tầm mắt rồi đấy, hóa ra còn có loại nam nhân muốn dùng một cây trâm mộc rẻ tiền để lừa gạt tiểu thư khuê các, trèo cao đổi đời.”

Tôn Lâm mặt cắt không còn giọt máu, vội vã giật lại cây trâm, bỏ chạy mất dạng.

Ta trừng mắt nhìn Đoạn Thừa Thanh, nhíu mày bất mãn:

“Ngươi không thể cậy mình có tiền rồi đi chế nhạo người khác nghèo được!”

Hắn liếc ta một cái, cười lạnh:

“Nói ngươi ngốc, ngươi đúng là ngốc thật.”

Bóng áo ô kim sắc chớp mắt đã quay người bỏ đi.

Ta lập tức đuổi theo sát gót:

“Ý gì đấy? Nói rõ ra coi?!”

Bị ta làm phiền đến phát bực, cuối cùng hắn cũng dừng bước bên hồ, xoay người lại.

“Nhà hắn không có tiền, không có quyền, cuối cùng cũng nhân cơ hội Du Xuân Yến mà tỏ tình với ngươi. Nếu ngươi thích hắn, vậy thì nhà hắn— một tiểu quan cửu phẩm— có thể một bước hóa rồng.”

Ta không hiểu:

“Hắn không thể nào là thật lòng thích ta ngay từ cái nhìn đầu tiên sao?”

Đoạn Thừa Thanh nghẹn lời.

Sau một lúc, hắn mới chậm rãi đáp:

“… Được rồi, tạm coi như hắn thích ngươi.”

“Nhưng cái trâm gỗ kia điêu khắc thô sơ, kiểu dáng xấu xí, chứng tỏ hắn không hề dụng tâm. Đó mà gọi là thích sao?”

A… thì ra là vậy.

Ta có hơi tụt hứng, suốt mười mấy năm qua, đây là lần đầu tiên có nam nhân chủ động tiếp cận ta, vậy mà lại có mục đích khác.

Bất ngờ, một thứ được ném đến.

Ta nhanh tay bắt lấy—

Là một cây trâm ngọc, chất ngọc bóng bẩy, trong suốt, ánh lên sắc ngọc mỡ dê vô cùng tinh xảo.

“Sau này nhớ cẩn thận hơn.” Đoạn Thừa Thanh lười nhác nói, “Gia đây tiện tay tặng cũng còn sang trọng hơn cái thứ đó cả trăm lần.”

Ta đang định phản bác, nhưng khi ngón tay vuốt lên cây trâm…

Phụ thân nói quả nhiên không sai—

Giang Nam đệ nhất phú thương, quả thực giàu đến chảy dầu!

Loại ngọc này, ta chỉ từng thấy trên trâm cài của các nương nương trong cung!

Mà hắn lại… tùy tiện đưa cho ta.

Lẽ nào… hắn có ý với ta?!

Nhận đồ của người khác thì miệng cũng phải nhẹ nhàng hơn một chút.

Ta lập tức nở nụ cười tươi rói:

“Đoạn công tử nói rất đúng!!!”

Hắn híp mắt, đánh giá ta một lượt, rồi nhướng mày:

“Sao hôm nay gặp ta lại không tặng hoa?”

 

9.

A đúng rồi!

Ta bẻ một cành lê bên cạnh, trên đó còn vài bông hoa trắng muốt, rồi đưa cho hắn.

“Này! Đặc biệt hái cho ngươi.”

Đoạn Thừa Thanh khẽ hừ mũi, nhưng vẫn thuận tay nhận lấy.

Đúng lúc này.

Hai công tử đi ngang qua, đoạn đối thoại vô tình lọt vào tai—

“Kỳ thi Đình lần này ngươi có nắm chắc không?”

“Không có đâu, ai cũng đang dốc hết sức mà. Ngươi biết Đoạn Thừa Thanh, người đỗ đầu thi Hội chứ? Nghe nói hắn dạo này đêm nào cũng thức đến tận giờ Tý, thế này thi cử kiểu gì?”

“Hắn định lấy Trạng Nguyên chắc luôn rồi…”

…”

Đoạn Thừa Thanh dựa vào gốc liễu, vân vê nhành lê trong tay.

Ta chớp mắt, ghé sát lại gần:

“Ngươi thức đêm là để học sao? Ta không tin.”

Khóe môi hắn giật giật, rồi nhướng mày:

“Không lẽ là vì nhớ ngươi?”

Ta bĩu môi, cũng không phải không có khả năng.

Bỗng, một tràng tiếng cười vui vẻ vang lên từ giữa đình.

Ta nhìn sang—

Hóa ra là họ vừa mở hũ đào hoa tửu.

Nghe nói rượu này do chính ngự trù trong cung chế tác, vị ngọt thanh, hậu rượu thơm nồng, mỗi năm chỉ có một lần được nếm thử.

Hứng thú dâng trào!

Ta quay người chạy thẳng về phía đình.

“Ơ?”

Sau lưng, Đoạn Thừa Thanh đứng hình tại chỗ.

“Gia ta tặng ngọc trâm quý như thế, mà… mà ngươi cứ thế bỏ đi luôn?!”

 

10.

Đến khi Du Xuân Yến kết thúc, trời đã chập choạng tối.

Ta nán lại ở quầy đào hoa tửu đến tận lúc cuối cùng, khiến vị sư phó trông quầy bất đắc dĩ đem hết số rượu còn lại tặng cho ta.

Vui vẻ ôm rượu về phủ Trình, ta trốn vào tiểu viện, nhấm nháp từng ngụm, một ngụm rồi lại một ngụm.

Đến khi trăng treo đầu liễu, ta tựa cằm lên bàn, thất thần nhìn khoảng sân nhỏ.

Phụ thân mỗi khi uống rượu đều ngủ rất sớm, sao đến lượt ta, càng uống càng tỉnh thế này?

Ánh mắt ta vô tình quét qua góc sân, thấy mấy bông sơn trà rơi rụng dưới đất.

Không bằng…

Ta nhặt hoa lên, ôm theo mấy bình rượu, lén mò đến Cập Đệ Viện.

Nhưng—

Lỗ chó đã bị chặn lại.

Ta nghiến răng, liếc sang cây đào cao vút bên cạnh tường, bèn vén váy, bắt đầu trèo lên.

Trong Cập Đệ Viện, lác đác vài phòng vẫn còn sáng đèn.

Nhưng phòng của Đoạn Thừa Thanh vẫn tối om.

… Tốt, chắc hắn ngủ rồi.

Lách người ra sau, cửa sổ cũng đóng chặt.

Ta gõ nhẹ lên cửa.

Không động tĩnh.

Ta đơn giản ngồi bệt xuống dưới, mở nắp đào hoa tửu, ngửa đầu uống một ngụm.

Uống một ngụm, lại gõ cửa một cái.

Cuối cùng, khi bình rượu cạn đáy—

“Két——”

Cửa sổ chậm rãi mở ra.

Đoạn Thừa Thanh xuất hiện trong trạng thái hai mắt thâm quầng, tóc tai rối như tổ quạ.

Nhìn thấy ta, sắc mặt hắn cứng đờ, hoàn toàn mất đi khả năng kiểm soát biểu cảm.

“Bây giờ là giờ Dần!!! Sát tinh!!!

“Gà còn chưa thức, ngươi đến làm gì?! Ngươi không cần ngủ hả?!”

Ta híp mắt cười hì hì, nấc một cái, đưa nhành sơn trà ra trước mặt hắn.

“Tặng ngươi nè.”

Đoạn Thừa Thanh im lặng mất một lúc, cuối cùng nhắm mắt lại, hít sâu một hơi.

“Trình Sơ Nguyệt, dạo gần đây vì ngươi, ta mất ngủ đến tận giờ Tý.”

“Đêm nay khó lắm mới ngủ được một canh giờ, ngươi lại mò tới?”

Nhìn bộ dạng mệt mỏi của hắn, ta cũng hơi chột dạ, nhỏ giọng lí nhí:

“Xin lỗi, Đoạn Thừa Thanh… Chỉ là ta không ngủ được, nên muốn đến xem ngươi một chút…”

Hắn thoáng khựng lại.

Ta bám lên bệ cửa sổ, cẩn thận cắm nhành sơn trà vào bình hoa, rồi khẽ nói:

“Đoạn Thừa Thanh, ngươi thật sự không thể thích ta một chút sao?”

Hắn giữ không nổi sắc mặt, đưa tay day day huyệt thái dương, cuối cùng bất lực thở dài:

“Được rồi, được rồi, thích ngươi, được chưa?”

“Ngươi mau về nhà đi, để ta ngủ thêm một lát.”

“Ta hứa, đợi khoa cử kết thúc sẽ cưới ngươi, chịu chưa?”

Không gian bỗng dưng lặng ngắt như tờ.

Ta ngẩn ra.

Đoạn Thừa Thanh… thật sự đồng ý rồi???

“Thật sao?”

Vừa nói, ta vừa chống tay, chân đạp loạn xạ, trèo thẳng vào phòng qua cửa sổ.

Mắt sáng lấp lánh, ta nhìn hắn chằm chằm:

“Vậy bây giờ, ngươi sẽ nhớ ta đến mức không còn tâm trí học hành nữa sao?”

Hắn không nói nên lời, lùi lại hai bước, cau mày nhìn ta:

“Ngươi… đã uống rượu?”

“Ừm.” Ta đưa bình đào hoa tửu lên miệng, tiện tay lau đi vết son môi trên miệng bình, rồi đưa tới trước mặt hắn, “Ngươi uống không?”

Hắn: “…”

Không kịp phản ứng gì nữa, một cơn buồn ngủ khủng khiếp ập tới.

Ta ngáp dài, không thèm nghĩ, đổ thẳng người xuống giường, chăn ấm mềm mại, thoảng hương trúc dịu nhẹ…

Thật là thoải mái…

“Trình Sơ Nguyệt? Tỉnh dậy?”

“Sát tinh?”

…”