Skip to main content

Đi ngang qua thùng rác, tôi nghĩ rằng anh sẽ ném nó vào đó không chút do dự, nhưng anh không làm vậy.

 

Tôi cứ đi theo, vào tận văn phòng của anh.

 

Trong phòng trống vắng.

 

Trên bàn làm việc có một hộp cơm đã nguội lạnh, chưa đụng đũa.

 

Tối nay, anh định đối phó như vậy sao?

 

Trong lòng bỗng dâng lên một chút xót xa, tôi mở điện thoại, gọi cho anh một bát mì trường thọ.

 

Nước lèo trong, ít muối, không có hành.

 

Món kèm là bò sốt cà chua, cùng vài món rau, tất cả đều không cay.

 

Trước đây, Thời Hoài Tự vì chiều theo khẩu vị của tôi, mỗi lần gọi món đều là những món đậm vị.

 

Mãi về sau tôi mới biết, anh bị đau dạ dày, đồ quá cay, nhiều dầu mỡ hay quá mặn đều không ăn được.

 

Gọi đồ xong, tôi ngồi trên ghế sofa, không biết nên nói gì.

 

Có vẻ như nói gì cũng không phù hợp.

 

Thời Hoài Tự đang tháo bao hoa, định đặt vào bình.

 

Những bông hồng xanh băng đ.â.m vào mắt tôi.

 

Không nghĩ ngợi, tôi bước tới, giật lấy bó hoa, ném vào thùng rác.

 

Anh sững người, nhìn ngón tay bị gai đ.â.m chảy máu, mệt mỏi thở dài: “Tang Ninh, em còn muốn làm loạn đến bao giờ?”

 

“Chưa đủ.”

 

Tôi kìm nén sự bực bội trong lòng, tức giận vì sao anh cứ như một con người đất sét, chẳng có chút cáu giận nào.

 

“Đừng lấy nữa, anh không thích, để em mua cái khác cho anh.”

 

Thời Hoài Tự rút khăn giấy, đè lên vết thương, đôi mắt cụp xuống, buông xuôi: “Thôi bỏ đi.”

 

Không thèm để ý đến anh, tôi xách túi rác, bỏ lại câu: “Anh chờ em ở đây.”

 

Rồi vội vã ra ngoài.

 

Buổi chiều mùa hè, bên đường chật kín các sạp hoa nhỏ.

 

So với cửa hàng hoa, giá mỗi bó có thể vài trăm, thậm chí cả ngàn, những bó hoa ở đây có chất lượng kém hơn chút.

 

Tôi đi qua vài sạp, mua hết số hồng đỏ, rồi dùng giấy gói đơn giản làm thành một bó.

 

Vừa lúc đồ ăn đến, tôi xách lên lầu với mớ đồ lỉnh kỉnh.

 

Tầng 19 so với khi tôi đến trước đó, lại càng vắng vẻ.

 

Những nhân viên hiếm hoi còn tăng ca cũng đã về hết.

 

Chỉ còn văn phòng của Thời Hoài Tự sáng một ngọn đèn nhỏ.

 

Tôi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.

 

Anh quay lưng về phía tôi, đứng trước cửa sổ sát đất, dáng vẻ cô độc.

 

Âm thanh va chạm của bó hoa và đồ ăn vang lên.

 

Thời Hoài Tự giật mình, quay lại nhìn tôi gần như bị đè bẹp dưới mớ đồ.

 

“Này, anh đứng đờ ra làm gì, mau giúp em một tay!” Tôi thở hổn hển.

 

Anh dường như không ngờ rằng tôi sẽ quay lại, sau chút bối rối, nhanh chóng bước tới, đón lấy bó hoa và đồ ăn, tay còn lại vòng qua nách, đỡ tôi ngồi xuống sofa.

 

Tôi thở phào, mồ hôi đổ trên trán, nhưng vẫn cười tươi: “Tặng anh đấy, cả phố hoa hồng em đã mua hết rồi.”

Khuôn mặt điển trai của Thời Hoài Tự hiện lên vẻ trống rỗng trong thoáng chốc.

 

Chết thật, bây giờ anh ấy có vẻ không quen với cách tôi đối xử với anh.

 

Lẽ nào phải… mắng mới được sao?

 

Thấy anh định quay lại ăn hộp cơm nguội, tôi lập tức kêu lên.

 

Anh nhìn sang, và tôi bắt gặp chút lo lắng lóe lên trong mắt anh.

 

Tôi ngả người vào sofa, hất cằm lên, không nhịn được càu nhàu: “Anh không thể ăn món gì nóng hổi chút sao? Nhìn anh ăn cơm hộp, em thấy khó chịu.”

 

Thời Hoài Tự: “…”

 

Trong nửa giờ tiếp theo, văn phòng không ngừng vang lên những lời càu nhàu của tôi.

 

“Anh ăn kiểu gì vậy?”

 

“Miếng bò to như thế mà không thấy?”

 

“Không ăn rau à? Lớn thế rồi mà còn kén ăn?”

 

“Sợi mì này anh không hút được à, em mua để anh ngắm thôi sao?”

 

Dưới sự thúc ép của tôi, cuối cùng bát mì nóng đã cạn.

 

Tôi sợ anh không đủ no, còn thêm hai chiếc bánh bao nhỏ, rồi cho luôn món bánh hoa quế của mình cho anh.

 

Ngày nào cũng dỗ kiểu này, chắc tôi không sống nổi mất?

 

Tôi nói đến khô cả miệng.

 

Đột nhiên có ly nước đưa tới trước mặt.

 

Ngước lên, thấy Thời Hoài Tự đang nhìn tôi: “Uống nước trước rồi mắng tiếp.”

 

Ánh mắt anh dịu đi nhiều, mặc dù vẫn trầm mặc, nhưng ít nhất cũng không còn vẻ đề phòng lạnh lùng.

 

Tôi cố nén không ôm lấy anh, nói: “Thời Hoài Tự, sau này, chúng ta sống tốt với nhau nhé.”

 

Anh nghe vậy, dời ánh nhìn, im lặng thu dọn bát đũa mà không trả lời.

 

“Mặc đồ vào đi, anh sẽ cho tài xế đưa em về.”

 

“Nhưng em mới đến mà…”

 

Anh nhanh chóng mở cửa ra ngoài, như thể đang trốn tránh điều gì.

 

Nói không thất vọng là giả.

 

Sống lại lần nữa, sao thấy dỗ dành anh này lại khó hơn vậy…

 

Tôi ngồi trên sofa, lập kế hoạch cho bước tiếp theo.

 

Nên tấn công trực tiếp, hay là giãi bày tâm tình rồi mới tấn công đây?

 

Một hồi chuông điện thoại đột ngột phá tan dòng suy nghĩ của tôi.

 

Tôi mơ màng nghe máy.

 

Đầu dây bên kia là một giọng nói xa xăm nhưng quen thuộc.

 

“Ninh Ninh, em ở đâu?”

 

Tâm trạng phấn chấn của tôi, đột nhiên chùng xuống, nhớ ra vẫn còn người này.

 

“Là anh à…”

 

Giọng tôi không mấy nhiệt tình.

 

Giọng Tống Diễn dịu dàng: “Anh đợi em lâu rồi, không phải nói hôm nay sẽ cùng anh mừng sinh nhật sao?”

You cannot copy content of this page