Skip to main content

Nghĩ đến những gì xảy ra ở kiếp trước, tay tôi siết chặt, đến mức khớp xương trắng bệch.

 

“Tống Diễn, chúng ta là… bạn từ nhỏ đúng không?”

 

Anh phát hiện ra điều bất thường trong giọng tôi, khẽ chỉnh lại: “Ninh Ninh, chúng ta là người thân.”

 

“Người thân.” Tôi lặp lại, đột nhiên hỏi: “Anh… không có gì muốn nói với em sao?”

 

Anh ngừng một lúc, rồi thở dài, “Xin lỗi, đáng lẽ anh không nên giấu em chuyện lén ăn bánh.”

 

Đấy, người mà được quan tâm thì có thể vô tư nói dối, đòi hỏi, đùa giỡn.

 

Còn Thời Hoài Tự thì phải đứng mãi phía sau, chịu đựng tất cả?

 

Tôi lạnh toát toàn thân, ngay cả cười cũng không nổi, “Hôm nay em bận việc, không qua được. Chúc anh sinh nhật vui vẻ.”

 

Cúp điện thoại, tôi hít sâu một hơi, lòng đầy nặng nề.

 

Nghĩ đến cuộc gọi của Tống Diễn trước khi bị bắt cóc, anh hỏi tôi đang ở đâu.

 

Tôi chìm vào dòng suy tư.

 

Anh là người tôi tin tưởng nhất, nhưng nếu từ đầu, vụ nổ đó là một âm mưu của người quen thì sao?

 

Ngẩng lên, tôi thấy Thời Hoài Tự đứng ở cửa, khuôn mặt ẩn trong bóng tối, không thấy rõ biểu cảm.

 

Tôi do dự mãi, hỏi: “Anh… nghe thấy hết rồi?”

 

“Ừ.”

 

“Em…”

 

“Đi thôi.” Giọng anh đầy bình thản sau cơn kiềm nén, “Xe đang chờ dưới công ty.”

 

Tôi há miệng, không biết phải giải thích về những gì sắp xảy ra thế nào.

Sợ rằng anh sẽ nghĩ tôi điên.

 

Tôi bước theo anh ra khỏi phòng, cảm giác áy náy trào dâng.

 

“Thời Hoài Tự.”

 

Anh chỉ hơi chậm lại, nhưng không quay đầu.

 

“Vừa nãy là Tống Diễn gọi em,” tôi nói nhanh, “Hôm qua em đã hứa sẽ mừng sinh nhật anh ta, nhưng hôm nay em đã khác, em là người từ tương lai…”

 

Thời Hoài Tự đột ngột dừng lại, quay người, trong mắt ánh lên một tầng băng lạnh, “Đủ rồi.”

 

Anh nhắm mắt, cố gắng kìm nén cảm xúc, nói: “Bữa ăn hôm nay rất ngon, anh cũng rất vui vì em ở bên cạnh anh trong ngày sinh nhật.”

 

Tôi nhìn chằm chằm vào anh, thấy sự đau đớn sâu thẳm trong mắt anh.

 

Môi Thời Hoài Tự nhợt nhạt, từng chữ, từng chữ như được rút ra từ một nỗi đau cùng cực, run rẩy:

 

“Vậy nên cuối cùng, em muốn đi tìm Tống Diễn, anh chấp nhận, vì đó là cái giá phải trả.”

 

Kiếp trước, Thời Hoài Tự từng nói với tôi, mỗi khi tôi cho anh một chút tốt đẹp, anh phải đổi lại bằng nhiều nỗi đau hơn, nên anh chưa bao giờ dám mong chờ gì, cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho ngày tôi rời đi.

 

Lời nói ấy, giờ đây như một nhát d.a.o đ.â.m sâu vào tim tôi.

 

Đau đến tê tái.

 

Ngày này ở kiếp trước, khi tôi không ở đó, bữa tối của anh chỉ là một hộp cơm nguội lạnh.

 

Không ai chúc anh một lời sinh nhật vui vẻ. Vì vậy anh mới đến trước cửa bệnh viện chờ tôi, phải không?

 

Thời Hoài Tự chỉ muốn nghe một câu “Sinh nhật vui vẻ” từ tôi, nhưng tôi lại bảo anh đừng lo chuyện không đâu, hãy tránh xa tôi càng xa càng tốt.

 

Sự thật đến muộn đè nặng lên tôi.

 

Anh tránh ánh mắt tôi, “Xin lỗi, anh lỡ lời. Trời đã tối, không an toàn, nếu muốn đến bệnh viện thì đi nhanh…”

 

Tôi đột ngột nắm lấy tay Thời Hoài Tự, mạnh mẽ, không khoan nhượng, đan xen ngón tay vào tay anh.

 

Toàn thân anh cứng lại, nhưng không rút tay ra, chỉ hỏi khẽ, giọng khàn khàn, “Tang Ninh, em muốn làm gì? Em vẫn thấy anh chưa đủ nhục nhã sao?”

 

Tôi ngẩng đầu, bất ngờ túm lấy cà vạt anh, kéo xuống.

 

“Chồng à, đừng động đậy.”

 

Chỉ bốn chữ ngắn ngủi, như một câu thần chú, hoàn toàn khóa chặt anh lại.

 

Tôi kiễng chân, hôn lên đôi môi lạnh giá của Thời Hoài Tự.

 

Mùi hương thanh nhã của gỗ thông bị tôi khuấy động đầy bất quy tắc.

 

Tôi vòng tay qua cổ anh, thuận thế đẩy anh vào tường, nhẹ nhàng trấn an…

 

Anh từ cứng ngắc ban đầu, đến kinh ngạc, rồi cuối cùng là buông bỏ, nhắm mắt lại, để mặc tôi “tra tấn”.

 

Chiếc áo sơ mi tinh tươm trở nên nhàu nhĩ.

 

Anh vô thức ôm lấy eo tôi, siết chặt dần, đến khi tham lam ép tôi sát vào anh.

 

Ánh đèn trên đầu chớp tắt, cuối cùng, chúng tôi rời nhau ra trong bóng tối, thở dốc, trán chạm trán.

 

“Ninh Ninh,” giọng Thời Hoài Tự trầm thấp, khó nhọc, “Đừng như vậy…”

 

“Anh không thích sao?”

 

“Không phải.” Anh im lặng rất lâu, rồi nói: “Đừng dụ dỗ anh, trước khi anh còn lý trí, đi tìm anh ta đi.”

 

“Anh đành lòng sao?” Tôi nhẹ nhàng thổi vào tai anh, giọng trách móc, “Không ghen? Không giận? Đành lòng để em hôn người khác…”

 

Thời Hoài Tự dường như bị kích động, cúi đầu, chặn môi tôi lại, chiếm lấy quyền chủ động, bế tôi lên, ném xuống sofa.

 

Chưa kịp phản ứng, bàn tay lớn của anh đã giữ chặt sau gáy tôi, đầy tức giận, hôn tôi mãnh liệt…

 

Khóe môi tôi khẽ nhếch. Không ép mạnh, anh còn chịu đựng giỏi lắm.

 

Chỉ là diễn biến sau đó có chút vượt ngoài kiểm soát của tôi.

 

“Thời Hoài Tự!”

 

Tôi đột nhiên cảnh giác, “Anh… anh làm gì… ý em là về nhà rồi…”

 

Chỉ nghe giọng anh nhẹ nhàng vang lên, ấm áp: “Anh đã cho em cơ hội, nhưng em không đi.”

 

“Bây giờ, cơ hội không còn nữa.”

You cannot copy content of this page