08
Ta dừng chân tại lối vào Đại Hoang, sống những tháng ngày bình lặng.
Cho đến một hôm, tiếng gõ cửa vang lên, cửa bị đẩy ra.
Hiện ra trước mắt ta, là Bạch Thanh Hoan.
Vừa nhìn thấy ta, nàng ta hơi nheo mắt, ánh nhìn pha lẫn khiêu khích và phức tạp.
“Khởi Liên Y?”
Ta không đáp, chỉ yên lặng đặt chén trà vừa pha xuống bàn.
Ta thích trà, nhưng Tống Vô Luyến không thích.
Lâu dần, ta cũng quên mất thói quen ấy.
“Ngươi chính là Khởi Liên Y? Không ngờ ngươi vẫn còn sống! Thật nực cười, hại Vô Luyến ca ca mất nửa cái mạng, còn bản thân lại sống tiêu dao tự tại thế này.”
“Ngươi có biết không? Vô Luyến ca ca phát điên đi tìm ngươi khắp nơi. Nếu không phải hôm nay ta đi hái tiên thảo, có lẽ cả đời này huynh ấy cũng chỉ sống trong tiếc nuối và day dứt.”
Ta lặng thinh, chỉ im lặng ngồi xuống.
Chuyện này, có liên quan gì đến ta sao?
Nàng ta dường như có chút bất ngờ, ánh mắt hiếu kỳ nhìn ta, ẩn chứa dò xét và thử thách.
“Nếu là trước kia, ngươi đã sớm cuống quýt lo lắng, có khi còn cảm động đến rơi nước mắt.”
“Sao vậy? Thật sự đã hồi tâm chuyển ý, hay chỉ là dục cầm cố túng (muốn bắt thì phải thả)?”
“Bạch Thanh Hoan, ngươi rất rảnh sao?”
Ta cảm thấy, nếu ta còn đáp lời, nàng ta sẽ càng được nước lấn tới.
Dựa vào đâu mà nàng ta cho rằng, sau khi bị Tống Vô Luyến tổn thương đến vậy, ta vẫn phải si tình khăng khăng với hắn?
Ta từng yêu, nhưng cũng biết tỉnh ngộ.
Nàng ta cười rạng rỡ, tỏ vẻ hài lòng.
“Ta biết ngay là ngươi mà, Khởi Liên Y. Thật ra, ta tìm được ngươi không chỉ nhờ may mắn, mà vốn đã có dự tính trước.”
“Tru Tiên Đài là do phụ quân của ta cùng chư vị tiên quân xây dựng, vậy nên khi hai người các ngươi nhảy xuống, ta đương nhiên biết rõ ngươi đã đi đâu. Nhưng ta tuyệt đối sẽ không nói cho huynh ấy biết.”
“Nếu phải nói thật, ta phát hiện… có lẽ ta cũng có chút thích huynh ấy rồi.”
Nàng ta nói với giọng điệu đầy vẻ thách thức.
Ta khẽ cười nhạt.
“Đáng tiếc, ta không quan tâm.”
“Chúc hai người bách niên giai lão.”
Vừa xoay người, tay ta bỗng bị ai đó nắm lấy.
Tống Vô Luyến?
Hắn sao lại ở đây?
Hắn chẳng phải nên đang tĩnh dưỡng sao?
Ta hơi sững sờ, cúi mắt tránh đi ánh nhìn của hắn.
“Liên Y?”
Ta vẫn không đáp.
Chỉ lặng lẽ rút tay khỏi tay hắn.
Hắn sững sờ nhìn bàn tay trống rỗng của mình, như thể đang cố biện hộ cho bản thân.
“nàng vẫn còn giận sao?”
“Liên Y, những lời ta nói đều là trong cơn nóng giận, sao nàng lại nhảy xuống Tru Tiên Đài chứ? Ngươi có biết ta lo cho nàng đến mức nào không?”
Ta có chút hoang mang.
Những lời này của Tống Vô Luyến, hắn không thấy nực cười sao?
Hắn yêu ta sao?
Nếu không, tại sao lại nhảy xuống Tru Tiên Đài theo ta?
Hai lần nhảy xuống Tru Tiên Đài, nguy hiểm không cần nói cũng biết.
Hắn đặt tay lên ngực, nét mặt đầy mâu thuẫn và giằng xé.
“Ta vốn tưởng mình chỉ lợi dụng nàng, nhưng khi nghe tin nàng nhảy xuống Tru Tiên Đài, tim ta đau đến không chịu nổi.”
“Ta vốn chỉ có một sợi tình ti, nhưng khi nhận ra lòng mình, nó đã hóa thành vạn ngàn sợi dây trói chặt lấy ta.”
Hắn nhìn ta bằng ánh mắt hiếm khi dịu dàng đến thế.
“Liên Y, vị trí Thiên Hậu, ta để lại cho nàng, hãy quay về đi, được không?”
09
Bạch Thanh Hoan do dự một lúc lâu, sắc mặt có chút khó chịu, khó hiểu nhìn về phía Tống Vô Luyến.
Trong lòng nàng ta đột nhiên sinh ra ý muốn ly gián.
“Vô Luyến ca ca, huynh đừng để bị nàng ta lừa! Nhảy xuống Tru Tiên Đài chắc chắn chỉ là một màn kịch của nàng ta để lừa huynh mà thôi. Nàng ta hẳn đã biết mình sẽ không chết, vậy nên mới dám bất chấp như thế.”
Nói rồi, nàng ta quay sang ta, vẻ mặt đầy chính nghĩa.
“Khởi Liên Y! Không ngờ ngươi lại là kẻ tâm cơ xấu xa đến vậy! Ngươi đúng là đã lừa Vô Luyến ca ca một vố đau đớn mà!”
Ta tưởng rằng, Tống Vô Luyến sẽ lại đối đầu với ta như trước.
Nhưng không, hắn lại đứng chắn trước mặt ta.
Giọng hắn chân thành và nghiêm nghị.
“Thanh Hoan, đừng ăn nói hồ đồ. Trước đây là ta quá đáng, chính ta đã làm tổn thương nàng ấy.”
Nói xong, hắn quay lại nhìn ta, ánh mắt đong đầy sự lưu luyến.
“Sau này sẽ không như vậy nữa, Liên Y.”
Nghe hắn nói những lời tốt đẹp như thế, trong lòng ta chẳng có chút dao động nào.
“Liên Y, ta đã nhìn thấy tấm mộ bia vô danh kia.”
“Là lỗi của ta. Vậy nên ta đã dùng Tầm Hồn Đăng để tìm lại linh hồn của nàng ấy.”
“Ta sẽ cùng nàng đi tìm, có được không?”
Nghe hắn nói vậy, ta thoáng ngạc nhiên.
Đây là lần đầu tiên Tống Vô Luyến đối xử với ta một cách cẩn trọng và chân thành như vậy.
Trước đây, ngay cả khi ta chết ngay trước mặt hắn, hắn cũng chưa từng bận tâm.
Hóa ra, việc gặp lại Bạch Đào không phải là ngẫu nhiên, mà chính là do hắn an bài sao?
Ta cung kính hành lễ với hắn, giọng điệu xa cách:
“Vậy thì đa tạ Thiên Đế. Dù sao ngài cũng đã hưởng thụ mười bốn năm tâm huyết của ta. Lần này xem như lấy công chuộc tội, từ nay về sau, ngươi và ta… không còn quan hệ gì nữa.”
Nói xong, ta khẽ nghiêng người, làm động tác tiễn khách.
Nhưng Tống Vô Luyến lại hoảng hốt.
“Không còn quan hệ? Liên Y, ta không muốn cùng nàng không còn quan hệ gì nữa!”
Giọng hắn kích động, ánh mắt đầy sự giằng xé và sợ hãi.
Nhưng chẳng phải chính hắn đã từng nói, hắn ghét nhất việc ta cứ mãi quấn lấy hắn suốt những năm qua sao?
Vậy tại sao bây giờ, khi ta thực sự muốn cắt đứt mọi thứ, hắn lại trở nên bối rối như vậy?
“Thiên Đế.”
Ta hơi nghiêng người, giữ khoảng cách một bước với hắn.
“Nam nữ thụ thụ bất thân.”
Lời vừa dứt, sắc mặt Tống Vô Luyến lập tức tái nhợt.
Hắn thất vọng buông tay.
Bạch Thanh Hoan nghe vậy, khẽ hừ một tiếng, trên mặt lộ rõ vẻ chế nhạo.
“Khởi Liên Y, ngươi theo đuổi Vô Luyến ca ca suốt bao năm, vậy mà nói không yêu là không yêu được sao? Ai tin chứ?”
“Nói đi, lần này ngươi lại đang giở trò gì? Muốn khiến Vô Luyến ca ca suy sụp, sa đọa xuống bùn sao?”
Nàng ta đúng là quá tự tin.
Đáng tiếc, ta chỉ thấy bọn họ quá ồn ào.
Ta thích sự yên tĩnh.
“Hắn như thế nào, liên quan gì đến ta?”
“Bạch Thanh Hoan, ngươi hao tâm tổn trí như vậy, chẳng phải chỉ muốn ta chịu khổ hay sao? Giờ ta đã chịu rồi, ngươi còn muốn thế nào nữa?”
Nói xong, ta quay sang nhìn Tống Vô Luyến.
“Còn ngươi, từ đâu tới thì cút về đó đi.”
010
Tống Vô Luyến mang theo Bạch Thanh Hoan rời đi trong lặng lẽ, ảm đạm.
Cuối cùng, nơi này cũng trở về sự yên tĩnh vốn có.
Nhưng ba ngày sau, tiếng vó ngựa nện mạnh xuống đất vang dội cả không gian.
Ta ở trong phòng chờ đợi thật lâu, nhưng không có ai đến gõ cửa.
Chỉ khi ta mở cửa bước ra, ta mới nhìn thấy cây bồ đề ấy.
Cây này, đã khô héo nhiều năm.
Nhưng vì nó là cây mà ca ca đã trồng khi ta vừa ra đời, nên ta vẫn luôn cẩn thận chăm sóc.
Đã từng có lúc, ta cầu xin Tống Vô Luyến mang chút nước tiên đến tưới, chỉ cần nhỏ giọt trong bảy ngày bảy đêm, nó sẽ có thể hồi sinh.
Nhưng ta đã cầu xin nhiều năm, Tống Vô Luyến chưa bao giờ đáp ứng.
Đến tận khi nó hoàn toàn khô cạn, chết héo.
Vậy mà bây giờ, nó lại tràn trề sinh khí, hẳn là đã có người truyền tiên khí vào nuôi dưỡng.
Ta vòng quanh cây bồ đề, khẽ mỉm cười, đây là nụ cười chân thật đầu tiên trong suốt nhiều năm qua.
“Liên Y, nàng có thích không?”
Là Tống Vô Luyến.
Hắn vẫn thật sự âm hồn bất tán.
Nụ cười trong mắt ta tan biến, ta thản nhiên liếc nhìn hắn một cái.
“Thiên Đế, ngươi chẳng phải khinh thường loài bạng yêu thấp hèn nhất hay sao? Tại sao cứ hết lần này đến lần khác tìm đến chỗ ta? Cẩn thận kẻo bị người khác nhìn thấy, lại cười nhạo ngươi đấy.”
Giọng ta lạnh nhạt, thu hồi ánh mắt, không muốn nhìn hắn thêm chút nào nữa.
Trước đây, ta đã từng dõi theo hắn bao lâu, từng nhìn hắn đến si mê.
Nhưng bây giờ, chỉ cần nhìn thêm một chút cũng khiến ta cảm thấy ghê tởm.
“Không phải… Bổn tọa nói vậy chỉ là vì không muốn bọn họ gây phiền phức cho nàng. Liên Y, nàng cũng biết bọn họ nhiều lần dâng tấu, muốn đuổi nàng ra khỏi Cửu Trùng Thiên.”
“Họ mà biết ta có tình cảm với nàng, thậm chí muốn cưới nàng làm Thiên Hậu, e rằng sẽ không để yên đâu.”
Ta nghe những lời hoang đường này, không nhịn được mà bật cười.
Phải rồi, một tinh quái thấp hèn, sao có thể bước vào Cửu Trùng Thiên?
Là ta đã quá vọng tưởng, mới tạo nên kết cục thảm hại này.
“Tống Vô Luyến, làm không được thì đừng gieo hy vọng cho người khác.”
“Ngươi như vậy, thực sự không xứng với danh xưng Thiên Đế.”
Ta chưa từng nói thẳng những lời tổn thương hắn như vậy.
Nhưng khi ta đã nhìn thấu hắn, ta mới hiểu ra—
Tống Vô Luyến, cũng chỉ đến thế mà thôi.
Sắc mặt hắn trở nên u ám, hắn mệt mỏi nói:
“Liên Y, nàng muốn ta làm gì mới chịu quay về Cửu Trùng Thiên với ta? Hãy tin ta, ta nhất định sẽ cho nàng danh phận.”
Nhìn hắn thề thốt chắc nịch, ta chỉ khẽ lui lại một bước, nở nụ cười giễu cợt.
“Nhưng ta không muốn trở về Cửu Trùng Thiên của ngươi.”
“Người và cảnh nơi đó, ta đều không thích.”
“Danh phận của ngươi, ta cũng không cần
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.