011
Khóe mắt Tống Vô Luyến ửng đỏ, thoáng có chút yếu đuối.
Một vị Thiên Đế luôn cao cao tại thượng, vậy mà lại hạ mình như thế trước mặt một bạng yêu.
Thật đáng kinh ngạc.
Có lẽ nếu ta nói ra, cũng không ai tin được.
“Liên Y, nàng đang giận dỗi đúng không? Chính nàng đã từng nói muốn làm Thiên Hậu của ta mà.”
“Hãy yên tâm, bao năm qua ta với Thanh Hoan vẫn trong sạch, ta không có tình cảm gì với nàng ấy cả. Đợi nàng ấy hồi phục, ta nhất định sẽ đưa nàng ấy trở về Thanh Khâu.”
Bỗng nhiên, hắn buồn bã đến cực điểm, chống tay lên thân cây bồ đề.
Từng giọt lệ chậm rãi lăn xuống từ khóe mắt hắn.
Lần đầu tiên, ta nhìn thấy Tống Vô Luyến khóc.
Người ta thường nói, Tống Vô Luyến từ bi với chúng sinh, nhưng lại thờ ơ với đúng sai phải trái.
Người ta luôn ngưỡng mộ ta vì có thể ở bên hắn suốt bao năm.
Mỗi khi dự tiệc, bọn họ lại hỏi ta:
“Tống Vô Luyến khi ở bên nàng có phải rất ôn nhu không?”
Nhưng mỗi lần như vậy, ta chỉ có thể cười nhạt cho qua.
Bởi vì, Tống Vô Luyến mà ta biết, cũng lạnh lùng và xa cách như hắn vẫn thể hiện trước chúng sinh.
Nhưng bây giờ, hắn lại khóc.
Vì ta không chịu quay về Cửu Trùng Thiên, hắn lại khóc.
“Tống Vô Luyến, muốn ta quay về cũng được.”
“Hãy trả lại mười bốn năm huyết tâm ta đã dâng hiến cho ngươi!”
Ta vươn tay, hướng về phía hắn đòi lại.
Ánh mắt hắn mở lớn, tràn đầy kinh ngạc và cả tia hy vọng.
“Thật sao?”
Nhìn bộ dạng hắn tin tưởng không chút nghi ngờ, ta bỗng nhớ lại chính mình khi xưa.
Khi ấy, ta cũng đã từng tin rằng hắn thật sự muốn mở lòng với ta.
Khi ấy, ta cũng đã từng nhìn hắn với ánh mắt tràn đầy chờ mong.
“Thật sao?”
Thu lại dòng suy nghĩ, ta khẽ gật đầu, giọng điệu nhạt nhẽo.
“Đương nhiên.”
Không tự mình nếm trải, làm sao hiểu được sự đau đớn?
Trên đời này, làm gì có chuyện tốt đến vậy.
012
Suốt mấy ngày sau, không thấy bóng dáng Tống Vô Luyến đâu.
Khi ta đang pha trà, hắn đột nhiên xuất hiện.
Hắn cầm trong tay một viên huyết châu, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt u ám.
Nhưng khi nhìn thấy ta, hắn vẫn cố nở một nụ cười yếu ớt.
“Liên Y, nàng xem, đây là tâm huyết của ta. Dù không bằng mười bốn năm của nàng, nhưng ta…”
Hắn ngã quỵ xuống đất.
Còn ta, chỉ lặng lẽ đứng nhìn, thậm chí không có ý định bước lên đỡ hắn.
Đúng lúc này, trời vang lên tiếng sấm chớp đùng đoàng.
Trước mắt ta xuất hiện mấy người.
Tất cả bọn họ, ta đều biết.
Họ đều là bằng hữu của Tống Vô Luyến, nhưng cũng là những kẻ căm ghét ta đến tận xương tủy.
Họ ghét nhất là nhìn thấy một yêu nữ như ta có thể tự do ra vào Cửu Trùng Thiên.
Hôm nay đến đây, chỉ e là để đòi lại công bằng.
“Yêu nữ thấp hèn, thì ra ngươi trốn ở đây! Đã sớm nghe nói đám yêu tộc các ngươi hoành hành ngang ngược, nếu không phải vì lòng từ bi của Vô Luyến, bọn ta đã sớm tru diệt các ngươi!”
“Hôm nay ngươi còn dám lừa hắn lấy ra tâm huyết! Rõ ràng là muốn lấy mạng hắn!
Lời vừa dứt, Bạch Thanh Hoan vội vã đỡ lấy Tống Vô Luyến, ánh mắt khi nhìn ta tràn đầy hận ý.
Ta ngước mắt nhìn bọn họ, chỉ cảm thấy nực cười.
“Xin hỏi Mạc Liễu điện hạ, yêu tộc chúng ta phạm tội gì? Những năm qua, ta luôn ở bên Tống Vô Luyến, chưa từng nghe nói yêu tộc làm hại ai.”
“Ngược lại, các người luôn miệng xuyên tạc, bẻ cong sự thật. Ta thấy, các ngươi mới là những kẻ muốn tạo phản!”
Mạc Liễu—một trong những tri kỷ thân tín nhất của Tống Vô Luyến, cũng là người ghét ta nhất.
Tống Vô Luyến vội vàng đứng chắn trước mặt ta, ánh mắt đề phòng:
“Mạc Liễu, đừng ăn nói hồ đồ.”
“Chuyện tâm huyết là ta cam tâm tình nguyện, không phải do Liên Y ép buộc.”
Bạch Thanh Hoan trừng lớn đôi mắt, tức giận thốt lên:
“Vô Luyến ca ca! Đến nước này rồi mà huynh còn nói giúp nàng ta sao?”
“Nếu không phải vì nàng ta, tiên đan của huynh sao lại vỡ nát? Đó là mười vạn năm tu vi, tất cả đều bị hủy hoại vì nàng ta!”
Ta không để tâm đến lời nàng ta nói, bởi vì trước khi nàng ta kịp thốt ra, Tống Vô Luyến đã đưa tay che lấy tai ta.
“Liên Y, đây không phải lỗi của nàng.”
Ta ghét hắn giả bộ đáng thương.
Ta cũng không cần hắn bảo vệ.
Hôm nay, không phải do họ bày mưu tính kế.
Mà là ta đã sắp đặt tất cả.
Ta muốn báo thù cho ca ca.
Khi lấy lại bội kiếm của huynh ấy, ta đã nhìn thấy ký ức trong kiếm.
Thì ra, ca ca không phải vì bảo vệ ta mà chết.
Mà là bị Mạc Liễu sát hại.
Hắn ghen tị với ca ca, ghen tị vì huynh ấy đoạt lấy danh hiệu Đệ nhất mỹ nhân Tứ Hải Bát Hoang.
Vậy nên hắn đã mượn đao giết người, phân thây ca ca thành trăm mảnh.
Ta biết, chỉ bằng thực lực của mình, ta không thể tiếp cận hắn.
Vậy nên ta đã chờ đợi suốt mười bốn năm, lặng lẽ đứng bên cạnh Tống Vô Luyến, chỉ để đợi cơ hội này.
Ta nhìn Tống Vô Luyến, môi khẽ nhếch lên một nụ cười.
“Tống Vô Luyến, ngươi nghĩ ta thật sự yêu ngươi sao?”
“Mười bốn năm qua, mỗi lần nhìn thấy Mạc Liễu, ta đều nhớ đến ca ca của ta.”
“Huynh ấy từng đẩy xích đu cho ta, từng mang về những món quà nhỏ từ khắp nơi, từng bao dung ta, bảo vệ ta.”
Ta siết chặt tay, trừng mắt nhìn về phía Mạc Liễu, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao.
“Tất cả đều do ngươi!”
“Ngươi đã giết chết ca ca của ta!”
Mạc Liễu sững sờ, rồi lại khẽ cười lạnh, nhướng mày nhìn ta.
“Là ta thì sao?”
“Hắn đẹp đẽ như vậy, ta không chịu nổi khi thấy hắn tồn tại. Vì thế, ta giết hắn. Chuyện đó thì sao?”
“Ngươi nghĩ chỉ dựa vào bản lĩnh của ngươi có thể báo thù sao? Ngay cả chạm vào một ngón tay của ta, ngươi cũng không thể!”
Lời vừa dứt, trước ngực hắn bỗng xuất hiện một huyết động (lỗ máu).
Hắn trợn tròn mắt, hoảng hốt nhìn xuống.
“Còn ta thì sao?”
Hắn kinh hãi, phát hiện thanh kiếm trong tay ta đang nhanh chóng hút cạn tinh huyết của hắn.
Không quá nửa canh giờ, hắn nhất định sẽ chết dưới thanh kiếm này.
“Đây… đây là gì?”
Ta nhìn xuống hắn, giọng nói bình thản nhưng trong mắt lại ánh lên sự hả hê của kẻ báo thù thành công.
“Là Huyền Quang Kiếm—bội kiếm của ca ca ta.”
Mạc Liễu, hắn luôn nghĩ mình có thể giẫm đạp tất cả dưới chân.
Hôm nay, hắn cũng đến đây với tâm thế xem trò vui.
Nhưng không ngờ, người bị xem là trò vui lại chính là hắn.
“Mạc Liễu, đây chính là số mệnh của ngươi!”
013
Mãi đến khi Mạc Liễu hồn phi phách tán,
Tống Vô Luyến mới dần hoàn hồn.
Hắn sững sờ nhìn ta, ánh mắt tối tăm không rõ.
Có lẽ, đã từng có một thời ta động lòng.
Trong tỉnh táo mà chìm đắm.
Nhưng Tống Vô Luyến đối với ta chỉ có lạnh nhạt và khinh thường, chán ghét ta là một bạng yêu thấp kém.
Vậy thì ta cũng sẽ rút lui đúng lúc.
Bàn tay hắn run rẩy không ngừng, tấm lưng vốn luôn thẳng tắp nay lại còng xuống.
Hắn lúc nào cũng nghiêm nghị, lúc nào cũng đoan chính, nhưng giờ đây lại chật vật đến thế.
“Liên Y, ngươi tiếp cận ta, từ đầu đến cuối đều có mục đích khác?”
“Chuyện này là giả phải không? Ngươi chắc chắn đã từng yêu ta! Nếu chưa từng yêu, vậy mười bốn năm tâm huyết mà ngươi đã dâng cho ta là gì? Quan tâm, lo lắng, muốn làm Thiên Hậu, tất cả những điều đó là gì?”
Hắn kích động đến mức phun ra một ngụm huyết đen.
Tống Vô Luyến đã thương nặng từ lâu, lại thêm nhiều ngày không được chữa trị.
Giờ đây đã là lúc mặt trời ngả bóng, cuối đường tuyệt lộ.
“Vì đứng ở nơi cao, mới có quyền lực.”
Ta đáp lời một cách ngắn gọn, đi vòng quanh hắn một vòng.
“Nhưng rồi dần dần ta nhận ra, ta đã đánh giá quá cao đám thần tiên các ngươi.”
“Các ngươi, cũng chỉ có vậy mà thôi.”
Nét mặt Tống Vô Luyến lộ rõ sự đau đớn, hắn do dự thật lâu mới hỏi tiếp:
“Dù chỉ một chút, cũng không có sao?”
Ta lắc đầu, giọng nhàn nhạt.
“Yêu một người khinh thường mình, đó mới gọi là phản bội.”
“Tống Vô Luyến, những năm qua ở bên cạnh ngươi, thực sự khiến ta thấy buồn nôn.”
“Ta từng nghĩ ngươi có thân thể kim cương bất hoại, hóa ra, cũng chỉ là nói suông.”
Nói rồi, ta nắm tay Bạch Đào, nhìn lại tiểu viện yên tĩnh này một lần nữa.
Ta thực sự muốn ở lại đây lâu dài.
Nhưng nơi này, không phải nhà của ta.
“Tống Vô Luyến, đứng lên đi. Đừng có hèn hạ và đáng ghê tởm như vậy.”
Câu này, rốt cuộc cũng đến lượt ta nói với hắn.
Đường đời còn dài, khi ngoảnh lại, mới thấy mình đã từng chật vật đến nhường nào.
Bạch Thanh Hoan sau khi biết chân tướng, đã đến tìm ta để xin lỗi.
Nhưng ta chỉ phất tay, chẳng còn muốn chấp nhặt những chuyện này nữa.
Ta đã sống vì ca ca.
Bây giờ, ta phải sống vì chính mình, sống vì Bạch Đào.
014
Tống Vô Luyến trở về Cửu Trùng Thiên.
Ngay ngày hôm đó, hắn đã hạ chiếu lệnh.
Công bố thiên hạ rằng từ nay không ai được phép có thành kiến với yêu quái và tinh linh. Nếu bị phát hiện, giết không tha.
Mọi người đều tò mò, ai đã khiến Tống Vô Luyến thay đổi định kiến của mình?
Nhưng không ai biết, nơi trống trải trong Bách Liên Điện, từng là nơi hắn đặt tình yêu sâu sắc nhất của đời mình.
Ngày tháng cứ thế trôi qua.
Cho đến một ngày, giữa trời vang lên ba tiếng nổ lớn.
Chúng thần than khóc.
“Thiên Đế… băng hà rồi!”
……
Triều đại của Tống Vô Luyến kết thúc.
Dưới gối hắn không có con cái kế thừa.
Vậy nên, ngôi vị Thiên Đế được truyền lại cho sư đệ của hắn.
Và rồi, sau đó nửa năm, thế gian yên ổn, yêu tộc và thần tộc chung sống hòa thuận.
Còn ta, vẫn mãi bước đi trên con đường của chính mình.
Bạch Đào, vẫn mãi theo ta không rời.
Đêm Giao Thừa, Bạch Đào cuối cùng cũng chịu mở miệng nói chuyện.
Nàng mặc bộ y phục mới mà ta tự tay may cho nàng, vừa ăn khoai nướng nóng hổi, vừa nhăn mặt xuýt xoa vì bị bỏng miệng.
Vậy mà nàng vẫn cười rạng rỡ nhìn ta, hỏi:
“Liên Y tỷ tỷ, vì sao tỷ lại đối xử tốt với muội như vậy?”
Ta chỉ khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng đáp:
“Chuyện này à… phải dùng cả đời để nói cho muội biết.”
Ngươi lấy chân tâm đối đãi với ta.
Ta cũng sẽ dùng chân tâm để hồi đáp lại ngươi.
Lửa pháo hoa bừng lên giữa bầu trời, ta nở một nụ cười nhẹ nhõm.
Lại thêm một năm yên bình nữa rồi
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.