Skip to main content

Suỵt, đừng lên tiếng!

5:01 chiều – 17/12/2024

Khi tỉnh dậy lần nữa, tôi đã bị trói gô vào ghế. Trên miệng bị dán chặt băng dính khiến tôi không thể phát ra âm thanh. Tôi không xác định được rằng mình đang ở nơi nào…

Ở đây dường như là trong kho lạnh. Cảm giác rét buốt nồng đậm xung quanh một cách bất thường, còn có mùi tanh của cá lởn vởn bên trong không khí.

Tôi chỉ mặc một lớp áo mỏng liền cảm thấy toàn thân đông cứng đến đờ người. Tôi đột nhiên ý thức được… Chỗ này hình như là kho đông của Lục Cẩn!!!

Đúng rồi!

Lúc ở đây còn đang trong giai đoạn bố trí sắp xếp thì tôi cũng từng đi qua nơi này. Nhưng kể từ khi sinh ra Đậu Đậu thì tôi rất hiếm khi tới thăm siêu thị.

Lục Cẩn trói tôi rồi nhốt trong kho đông lạnh sao?

“Tiếc quá ngài Lục! Chúng tôi vẫn chưa tìm thấy được vợ của ngài.” Tiếng nói vang bên ngoài kho đông làm nhiễu loạn suy đoán của tôi.

“Vất vả cho mấy đồng chí cảnh sát quá! Trạng thái tinh thần của vợ tôi không được ổn lắm, lại mất tích nhiều ngày như vậy… Tôi thật sự cũng đã chuẩn bị xong tâm lý.” Giọng nói của Lục Cẩn ngập tràn lo âu nhưng sau khi nếm trải mọi chuyện, tôi đã nhận ra hắn dối trá đến mức nào.

Tôi liều mạng đá chân vào ghế phát ra âm thanh yếu ớt. Tôi không muốn bị c.h.ế.t cóng ở đây!!!

Nhưng tôi đã bị trói quá chặt, biên độ của động tác cũng quá nhỏ nên bên ngoài không thể nghe được âm thanh phát ra.

“Không nên nản chí! Chúng tôi tin vợ của ngài chắc hẳn vẫn còn sống!” Cảnh sát ở ngoài cửa tựa như sắp rời đi.

Trong lòng tôi càng gấp nhưng căn bản không biết nên làm như thế nào. Ngay khi tôi đang định từ bỏ thì cửa kho lạnh lại đột nhiên mở ra…

Đứa bé đóng vai Đậu Đậu đứng ở cửa.

“Ưm… Ưm…” Tôi cố gắng phát ra âm thanh với thằng bé, muốn ra hiệu cho nó tới giúp tôi tháo dây trói.

Thằng bê nhìn tôi… Ai ngờ lại rất nhanh đã liếc mắt sang bên, giây lát sau thì khẽ gật đầu với không khí: “Được, con đồng ý.”

Chỉ trong chốc lát, thằng bé chạy vào. Cho dù có quá sức thì vẫn cố cởi dây trói trên người tôi.

Tôi không để ý đến hành động quỷ dị vừa rồi của nó, chỉ chăm chăm chạy ào ra khỏi kho lạnh. Bởi vì quá nhanh nên lập tức liền đ.â.m sầm vào vị cảnh sát đang chuẩn bị rời đi.

“Hân Hân?!!!”

“Bà Lục???”

Nhất thời, cảnh sát cùng Lục Cẩn ngơ ngẩn nhìn nhau.

Tôi cứ như vậy ù ù cạc cạc bị đưa về cục cảnh sát.

“Dương Hân Hân! Lục Đậu Đậu là do cô đã gi.ế.t sao?”

“Lục Cẩn nói với tôi như vậy. Nhưng tôi… thật sự không thể nhớ ra.” Đối mặt với sự tra hỏi nghiêm khắc của cảnh sát, tôi có chút bị doạ sợ.

“Vậy cô nhớ kỹ lại xem, mình đã gi.ế.t thằng bé như thế nào?” Cảnh sát nhấc bút ghi gì đó vào giấy.

“Hôm đó Đậu Đậu bỏ ruồi vào chén của tôi. Tôi tức giận quá nên lấy chổi đánh con…” Tôi cố gắng nhớ lại tình huống hôm đó.

“Sau đó thì sao?”

Sau đó? Sau đó xảy ra chuyện gì thì tôi cũng không nhớ rõ nữa…

Hôm đó, Đậu Đậu càng không ngừng xin tha thì tôi lại càng đánh thêm ác liệt. Sau đó… Sau đó Đậu Đậu không động đậy được nữa! Tôi gọi tên nó nhưng thằng bé không trả lời, thế là tôi liền ôm con chạy thẳng tới bệnh viện. Lại sau đó nữa… thì tôi đã hoàn toàn không nhớ rõ được!

“Thời gian cô lỡ tay hại c.h.ế.t Lục Đậu Đậu là ngày mấy tháng mấy?” Cảnh sát đưa một ly nước cho tôi.

“Ngày mấy tháng mấy à?” Đầu của tôi lại căng tràn đau đớn. “Hôm đó là ngày kỷ niệm kết hôn của tôi với Lục Cẩn, là vào 14 tháng 2.”

“Hôm đó có xảy ra những chuyện gì?”

“Tôi đón Đậu Đậu tan học rồi chuẩn bị cả một bàn đồ ăn toàn những món mà Lục Cẩn thích. Sau đó còn cố tình thay sang váy nhưng rốt cuộc Lục Cẩn lại gọi điện thoại báo phải tăng ca không về nhà được nên tôi giận lắm! Trước giờ Lục Cẩn luôn lơ là mấy chuyện lớn bé trong nhà, Đậu Đậu lại phá nên nhất thời tôi mới trút giận lên người thằng bé.” Nghĩ đến cái c.h.ế.t của Đậu Đậu, tôi liền không nhịn được chảy nước mắt giàn giụa.

“Hôm 14 tháng 2, Lục Cẩn đã đặt một phòng ở khách sạn. Cô có biết không?”

Khách sạn?!!!

Lời cảnh sát nháy mắt giống như viên đạn đã găm trúng vào trái tim của tôi!

You cannot copy content of this page