“Căn cứ vào điều tra của chúng tôi thì vào ngày 14 tháng 2, cũng chính là ngày mà Lục Đậu Đậu tử vong thì Lục Cẩn đã từng đặt một phòng trong một khách sạn cao cấp. Chúng tôi đã lấy được đoạn camera trong ngày hôm đó của khách sạn. Người cùng anh ta đi vào đó là đối tác của công ty, cô Trương Hà!”
Trương Hà?
Đoạn hồi ức thống khổ ấy rốt cuộc vẫn tràn vào trong tâm trí. Trương Hà là một trong những nhà cung cấp của chuỗi siêu thị của Lục Cẩn, đã ly hôn và có con trai.
“Cô biết mối quan hệ không đứng đắn của bọn họ sao?” Trong giọng nói cảnh sát có chút không đành lòng.
“Tôi biết! Tôi đều biết!” Nước mắt của tôi triệt để như vỡ đê.
Tôi biết Lục Cẩn đã đi quá giới hạn! Còn biết từ rất lâu trước khi đó nữa…
Trương Hà không chỉ đưa ra những ưu đãi rất lớn trên phương diện làm ăn với Lục Cẩn mà còn cố ý như vô tình tiếp cận với lối sống sinh hoạt của anh ta.
Trương Hà quyến rũ xinh đẹp, quan trọng nhất còn chính là rất giàu, là một mắt xích thiết yếu trong công cuộc vận hành bình thường của siêu thị. Trương Hà quả thật đã bỏ rất nhiều công sức.
Lúc ban đầu, Lục Cẩn còn từng nói với tôi rằng anh ta và Trương Hà chỉ là gặp dịp thì chơi, nhưng về sau thì bọn họ lại ngày càng trắng trợn.
Dù tôi có biết hết được mọi chuyện nhưng rốt cuộc vẫn không thể làm được gì bởi vì tôi cần chồng còn Đậu Đậu thì cần cha! Có lẽ so với việc chiếc bụng bị đói thì tôi vẫn có thể khoan thứ được cho hành vi đã đi quá giới hạn kia của Lục Cẩn. Chỉ cần anh ấy chịu về nhà thì đó vẫn sẽ vĩnh viễn là ba của Đậu Đậu!
Nhưng về sau khi Lục Cẩn đề nghị ly hôn với tôi thì tôi liền cực lực phản đối. Tôi là một bà mẹ nội trợ, hoàn toàn không đủ sức để nuôi sống được Đậu Đậu!
Cứ như vậy, chúng tôi trải qua cuộc sống kiểu ba người.
“Bà Dương! Những chuyện kế tiếp mà tôi tiết lộ có thể làm bà hoảng sợ, xin hãy chuẩn bị sẵn tâm lý.” Vị cảnh sát vô cùng nghiêm túc.
Tôi khẽ gật đầu. Đôi tay co quắp ôm chặt ly nước trước mặt.
“Chúng tôi đã tiến hành kiểm tra thực tế ra được rằng phổi của Đậu Đậu bị tích rất nhiều nước. Căn cứ vào báo cáo khám nghiệm t.h.i t.h.ể thì Lục Đậu Đậu tử vong là do ngạt nước, không phải là do cô đánh c.h.ế.t.”
Ngạt nước! Đậu Đậu là vì bị c.h.ế.t đuối sao?!!!
Tôi nháy mắt liền cảm thấy run rẩy cả người giống như đã nghe được một câu chuyện kinh dị đáng sợ!
“10 giờ tối ngày 14 tháng 2, chúng tôi nhận được một cuộc điện thoại báo cảnh sát. Người đàn ông trong điện thoại nói rằng vợ của mình đã tự tay gi.ế.t c.h.ế.t con trai của bọn họ. Lúc chúng tôi chạy tới hiện trường thì Đậu Đậu là đang ngâm mình trong bồn tắm.”
Nỗi đau đớn xâm chiếm từng dây thần kinh của tôi.
Tôi không thể chịu đựng nổi! Lúc Đậu Đậu còn sống đã bị dày vò đến mức nào chứ? Thằng bé vẫn còn là một đứa trẻ nhỏ xíu mà!!!
“Dựa vào khẩu cung cùng ngày hôm đó của Lục Cẩn thì anh ta khai rằng cô vợ Dương Hoan của mình có triệu chứng bệnh tâm thần. Lúc vụ án phát sinh thì chỉ có vợ và con trai của anh ta ở nhà. Khi anh ta trở về vào lúc 10h liền chẳng thấy bóng dáng vợ mình đâu mà chỉ phát hiện ra con trai nằm ở trong bồn tắm.”
“Lục Cẩn nói là tôi đã gi.ế.t Đậu Đậu!” Tôi sốc đến nỗi không thể ngậm miệng lại.
“Dựa vào lời khai của anh ta thì cô thật sự rất đáng hiềm nghi!”
“Tôi tuyệt đối sẽ không bỏ con mình ở trong bồn tắm!!!” Còn chưa đợi cảnh sát nói hết thì tôi đã kích động đứng bật dậy.
Mặc dù tôi thật sự không biết rốt cuộc hôm đó là đã xảy ra những gì nhưng tôi tuyệt đối khẳng định bản thân sẽ không làm như thế với Đậu Đậu.
Trên đời làm gì có người mẹ nào lại như thế!
Có lẽ tôi sẽ nhất thời nổi điên mà đánh vào tay con nhưng làm sao có thể chịu đựng được nhìn thằng bé phải thống khổ chịu đựng mà c.h.ế.t chứ?
You cannot copy content of this page