Skip to main content

1

 

Theo nguyên tác, “ta” tổng cộng xuất hiện hai lần.

 

Lần thứ nhất là lúc cả nhà ta bị giế.c, ta được mẹ giấu trong đống củi, trơ mắt nhìn cả nhà chế.c thảm, ngay cả một câu thoại cũng không có.

 

Lần thứ hai là 18 năm sau, nam nữ chính vì muốn lật đổ vai phụ, tìm đến ta làm nhân chứng cho vụ thảm sát năm xưa.

 

Chỉ có đúng một câu thoại: “Chính là hắn, dù hắn có hóa thành tro ta cũng nhận ra!”

 

Không sai, ta là nguyên chủ, một pháo hôi chính hiệu.

 

Giờ phút này, ta kế thừa ký ức ngắn ngủi cùng những cảm xúc vui buồn lẫn lộn của nguyên chủ.

 

2

 

Cha ta là Huyện thừa, đắc tội với Nghiêm Phiên – con trai Thủ phụ.

 

Sáng sớm hôm nay, Nghiêm Phiên dẫn theo đám chó săn, hùng hổ xông vào nhà ta.

 

Chúng lôi cha ta ra, c.ắ.t lưỡi, ch.ặ.t tay chân, nhét vào trong vò, chỉ chừa mỗi cái đầu.

 

Rồi trước mặt cha ta, thay nhau làm n/h/ụ/c mẹ và chị gái ta, dùng mũi đao c/ắ/t x/ẻ/o những chỗ chúng thấy thú vị.

 

Cuối cùng, đem em trai ta còn đang ẵm ngửa, l/u/ộ/c sống…

 

Cha ta hai mắt muốn nứt ra, ư ử a a phun ra búng máu, ở trong vò giãy giụa điên cuồng.

 

Nghiêm Phiên cười ha hả, đưa tay vỗ vỗ mặt cha ta:

 

“Tống đại nhân, từ từ hưởng thụ nhé!”

 

Nói rồi dẫn theo đám chó săn, nghênh ngang rời đi.

 

3

Lúc ta xuyên đến, đúng lúc Nghiêm Phiên vừa rời đi.

Ta chui ra từ đống củi, theo bản năng chạy về phòng.

Trong không khí tràn ngập mùi m.á.u tanh.

Thi thể không còn nguyên vẹn, trên mặt đất ngoài m.á.u ra, chỉ còn lại tay chân, xương cốt và thịt vụn…

Em bé nằm trong nồi, bụng bị kh/o/é/t một lỗ, r/u/ộ/t lòi ra xung quanh…

Ta đồng cảm với nguyên chủ xong, liền “chậc” một tiếng ——

Nhìn cách thức này xem, thật thô thiển! Tàn bạo!

Nhìn là biết chưa qua huấn luyện chuyên nghiệp.

Ngay cả tên đồ tể còn không bằng, chẳng có chút thẩm mỹ nào!

“Bào Đinh Giải Ngưu” không?

“Ư… ư ư…”

Cha nguyên chủ vẫn còn sống, ông đang ư ử rên rỉ trong cái vò bị lật úp.

“Cha! Cha!”

Ta gào lên hai tiếng, nhập tâm diễn xuất.

Anan

Cha nguyên chủ không nói được, chỉ nhìn khắp căn phòng nhuốm máu, trong mắt có đau đớn, có phẫn nộ, có quyết tuyệt, đáy mắt đỏ ngầu.

Ông nhìn ta van xin, rồi lại nhìn về phía con d.a.o dính m.á.u trên đất.

Ta biết ông đang cầu xin được chế.c, càng biết ở cái thời đại này, với tình trạng như vậy, ông căn bản không sống nổi, bèn nhặt con d.a.o trên đất lên, lê đến trước mặt ông.

Ông nhắm mắt lại.

“Cha yên tâm, con sẽ báo thù cho cả nhà.” Đây là điều duy nhất ta có thể hứa hẹn.

Giế.c người, ta rất giỏi.

Cha nguyên chủ vốn đã tuyệt vọng chờ chế.c, nghe ta nói vậy, đột nhiên mở mắt ra, nhìn ta lắc đầu nguầy nguậy.

Cảnh này ta quen thuộc lắm, trên phim truyền hình hay chiếu – ông ấy muốn ta sống, không muốn ta lấy trứng chọi đá.

“Được rồi, con sẽ sống thật tốt, không báo thù nữa.”

Ông bình tĩnh lại.

Người đầu tiên ta giế.c, chính là cha nguyên chủ.

4

Ta tên là Tống Hạ Chí.

Tổ chức của chúng ta có 24 sát thủ, lấy tên hai mươi tư tiết khí đặt tên.

Ta xếp thứ mười.

Không phải vì kỹ thuật của ta kém hơn người khác, mà là vì ta xuất thân là một nghệ sĩ (học vẽ), quá mức theo đuổi cái đẹp, xử lý hậu quả rất chu đáo, chỉ sợ không đẹp mắt.

Không giống như Lập Xuân, Kinh Trập bọn họ, chỉ biết hoàn thành nhiệm vụ, làm sao tiện thì làm.

Cuộc sống mà, không chỉ có nhiệm vụ trước mắt, còn phải có thơ ca và phương xa, cũng chính là ăn uống, hưởng thụ cuộc sống.

Ta thích thế giới này.

Cổ đại, không có thật.

Không có nhiệm vụ, chỉ có phương xa.

Điều duy nhất không hài lòng là.

Cái vỏ bọc này quá nhỏ quá trẻ, ngay cả cầm d.a.o cũng thấy mỏi.

Không thể gánh nổi vẻ đẹp tuyệt thế của ta.

Cũng không thể gánh nổi kỹ thuật giế.c người cực kỳ đẹp mắt của ta.

5

Trong nguyên tác.

Nguyên chủ sau khi chứng kiến cả nhà bị giế.c, mắc chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn nghiêm trọng, bỏ trốn, sau đó bặt vô âm tín.

Trong nhà m.á.u chảy thành sông, m.á.u tươi nhuộm đỏ cả đất.

Hàng xóm láng giềng phát hiện ra có gì đó không ổn, vội vàng báo quan, giúp đỡ dọn dẹp hiện trường, chôn cất người chế.c.

Nhiều năm sau.

Trong nhà oán khí quá nặng, hoa cỏ mọc lên đều có màu đỏ, ngôi nhà cũng bị bỏ hoang…

Hiện tại.

Ta ung dung đi ra khỏi hiện trường vụ án mạng, thẳng tiến đến sân sau.

Cầm một cái xẻng, đào bới dưới gốc cây hòe lớn, đào được một cái hộp sắt nhỏ đựng đầy vàng.

Ừm, cha nguyên chủ là thanh quan.

Thanh quan không có nghĩa là không có thu nhập ngoài luồng, chỉ là ít thôi.

Ta ôm cái hộp sắt nhỏ, đi về phía kinh thành.