Skip to main content

6

Một tháng sau, ta trở thành em gái của Nghiêm Phiên.

Mẹ Nghiêm Phiên đến chùa thắp hương, vừa nhìn thấy ta – trán điểm chu sa, ngồi trên bồ đoàn mân mê chuỗi hạt, niệm “Kinh Kim Cương”, dung nhan như ngọc.

Sư trụ trì nói ta là Phật tử chuyển thế.

Họ tìm kiếm đã lâu mới tìm thấy, đáng tiếc kiếp này đầu thai làm con gái, không thể ở chùa lâu dài được.

Mẹ Nghiêm Phiên vừa nghe liền mừng rỡ, nói nguyện ý nhận ta làm con gái nuôi, đối đãi tử tế.

Sư trụ trì hỏi ta, có nguyện ý đi theo Nghiêm phu nhân không?

Ta nói, phu nhân có duyên với Phật.

Nghiêm phu nhân mừng lắm.

Thời đại này, người ta tin quỷ thần, trong những gia đình quyền quý, người khẩu Phật tâm xà nhiều lắm.

Càng tỏ ra hiền lành từ bi, càng độc ác, càng thích đốt hương lễ Phật.

Nghiêm phu nhân chính là một trong số đó.

Bao nhiêu năm nay, bà ta không ít lần giúp con trai mình lau mông, trên tay dính m.á.u chẳng kém gì con trai bà ta đâu!

7

Nửa năm sau Nghiêm Phiên mới trở về.

Vừa vào cổng thành, đã nghe rất nhiều người nói với hắn.

Trong nhà có thêm một “Tiểu Phật nữ”.

Không chỉ Nghiêm phu nhân cưng chiều hết mực, quần áo quý giá gì cũng mua cho, hận không thể hái sao trên trời xuống cho nàng.

Hoàng thượng và Hoàng hậu trong cung cũng rất thích, mới vào cung hai lần, đã được phong làm Huyện chúa, lễ vật như nước chảy vào Nghiêm phủ.

Có người trêu chọc: “Nghiêm công tử, địa vị của ngươi sắp lung lay rồi!”

Nghiêm Phiên lại thản nhiên: “Ta quanh năm rong ruổi bên ngoài, có người thay ta hiếu kính cha mẹ, tự nhiên là chuyện tốt!”

8

Đêm đó, Nghiêm phủ mở tiệc tối.

Thủ phụ đại nhân mời mấy vị đại thần thân thiết cùng gia quyến, nói là Nghiêm Phiên trở về, mọi người tụ tập một chút.

Ta ngồi bên cạnh Nghiêm phu nhân.

Mặc gấm vóc đỏ thẫm do Giang Nam dệt, đeo trang sức quý giá, trên trán có nốt chu sa, tay trái mân mê chuỗi hạt bồ đề màu ngọc, giống như tiểu đồng tử phúc hậu bên cạnh Quan Âm Bồ Tát.

Đây là lần thứ hai ta gặp Nghiêm Phiên, lần trước chỉ nhìn thấy bóng lưng.

Người đàn ông này…

Nói thật, ta rất bất ngờ.

Hắn đẹp trai đến bất ngờ, dáng người cao ráo, mặt như ngọc, mũi cao thẳng.

Nếu đứng yên không nhúc nhích, quả thực rất oai phong lẫm liệt.

Tuy nhiên, hắn vừa đi, khuyết điểm trên cơ thể liền lộ ra.

Chân phải của hắn bị què!

Ta nhớ đến miêu tả về hắn trong sách.

Thiên tài, tài hoa hơn người, trí tuệ gần như yêu quái, người đời gọi là “Thiên hạ đệ nhất công tử”.

Đáng tiếc, là một tên biến thái.

Tên biến thái đi về phía ta, chắp tay hành lễ, hai mắt thâm tình:

“Vị muội muội này ta đã từng gặp.”

Đầu ngón tay ta đang mân mê chuỗi hạt bồ đề hơi siết chặt.

Nghe đồn Nghiêm Phiên thông minh tuyệt đỉnh, chẳng lẽ hắn nhìn qua dung mạo của gia đình nguyên chủ, đoán ra ta là ai rồi?

Ta mỉm cười, im lặng chờ hắn nói tiếp.

Thấy ta không có phản ứng gì lớn khi hắn nói đã từng gặp, nụ cười của hắn càng thêm ung dung, chậm rãi nói:

“Nếu không gặp nhau trên đỉnh núi Côn Luân, thì sẽ gặp lại nhau dưới trăng nơi cung Quảng Hàn.” (Trích thơ Lý Bạch)

Đây là đang khen ta xinh đẹp rồi.

Các vị khách khứa cũng nhao nhao phụ họa theo lời hắn, nói ta có tiên tư ngọc chất.

Ta đứng dậy, chuỗi hạt bồ đề màu ngọc quấn quanh ngón tay, chắp tay hành lễ kiểu nhà Phật với hắn:

“Muội muội bái kiến huynh trưởng.”

Anan

Hắn cười ha hả, rất là ngông cuồng.

8

Suốt cả bữa tiệc.

Tiếng đàn sáo du dương, chén rượu chạm nhau.

Khách khứa không phải đang tâng bốc Thủ phụ đại nhân, thì là đang tâng bốc Nghiêm Phiên.

Thủ phụ đại nhân là người đứng đầu triều đình, dưới một người trên vạn người, Nghiêm Phiên tuy dựa vào quyền thế của cha mình mà một bước lên mây, nhưng cho dù là suy đoán thánh ý, hay là tài học, đều hơn hẳn cha mình.

Hoàng thượng yêu thích Nghiêm Phiên, thể hiện ra mặt, thậm chí còn có ý định nhân dịp Nghiêm Phiên trở về lần này, gả công chúa mà mình yêu thương nhất cho hắn.

Nghiêm Phiên cụp mắt uống rượu.

Khóe môi hắn mỉm cười, đôi mắt sâu không thấy đáy, dường như không nghe thấy những lời chúc mừng của mọi người.

Chỉ thỉnh thoảng ngẩng đầu, ánh mắt dò xét nhìn về phía ta.

Nghiêm phu nhân nghiêng người, che khuất ánh mắt Nghiêm Phiên nhìn ta, rồi trừng mắt cảnh cáo hắn.

Nghiêm Phiên cười ha hả, ngoắc tay với tên chó săn phía sau.

Tên chó săn cúi người, ghé tai vào bên môi Nghiêm Phiên.

Nghiêm Phiên đưa tay che miệng.

Họ nói gì, ta không nhìn thấy.

Nhưng sau khi hắn nói xong, liền mỉm cười, nâng chén rượu về phía ta từ xa.