Skip to main content

9

Sau bữa tiệc.

Các vị khách lần lượt rời đi.

Bảy tám mỹ nữ ăn mặc mát mẻ đã chen chúc, chạy đến bên cạnh Nghiêm Phiên:

“Nghiêm lang, chàng đã về rồi! Thiếp nhớ chàng muốn chế.c!”

“Mỗi ngày chàng không có ở đây, thiếp đều nghiên cứu kỹ thuật mới, chỉ chờ chàng về để mở khóa, tối nay, chàng phải thương yêu thiếp thật nhiều nhé!”

Anan

“Nghiêm lang, còn có thiếp nữa, còn có thiếp nữa…”

Giọng nói mềm mại, như muốn nhỏ ra nước.

Nghiêm Phiên say khướt ôm ấp hết người này đến người khác.

Ta biết họ là ai.

Trong tiểu viện của Nghiêm Phiên, có hơn 10 tiểu thiếp, ngày thường tranh đấu gay gắt, chế.c, tàn phế, không thể sinh con… đủ loại hình dạng đều có.

So với cung đấu trong hoàng cung, chẳng kém cạnh gì.

Ta liếc mắt nhìn thêm hai cái, Nghiêm phu nhân lập tức áy náy nói: “Tiểu nhi ngỗ nghịch, Tiểu Phật nữ đừng chê cười!”

Ta mân mê chuỗi hạt bồ đề, mỉm cười nói: “Huynh trưởng phong lưu phóng khoáng, đây mới là bản tính thật.”

10

Một chén trà sau,

Ta vừa bước vào sân của mình, đã thấy bóng trắng lướt qua bên tường.

“Két—”

Cửa sổ căn phòng mà ta thường ngày ngồi thiền, tự nhiên mở ra không có gió.

Đèn lồng treo trong sân, ánh lửa lay động hai cái, rồi đồng loạt tắt ngúm.

Trong sân tối đen như mực, chỉ có ánh trăng mờ ảo trên trời.

Cây cối, hoa lá, nhà cửa, đình đài trên mặt đất, trong đêm tối, trông như những con yêu quái đang vươn nanh vuốt.

“Tiểu… Tiểu Phật… Phật nữ, tôi… tôi sợ…”

Tiểu nha hoàn phía sau run cầm cập.

Ta liếc nhìn nàng ta một cái, hai tay mân mê chuỗi tràng hạt Bồ Đề, đi thẳng đến giữa sân.

“Rầm!”

Cánh cửa phòng ngủ phát ra tiếng động lớn.

Một người (hoặc là quỷ) khoác áo gai trắng, tóc dài che khuất mặt từ bên trong lao ra, nhắm thẳng vào ta mà lao tới.

Hoàn toàn theo bản năng, ta hơi dùng sức ở tay phải.

Dây chuỗi tràng hạt đã đứt, ba hạt tràng hạt được ta kẹp giữa các ngón tay, sau đó vung tay lên.

“A—”

“A!”

Hai tiếng “A” đồng thời vang lên.

Tiếng thứ nhất dài và the thé, thất thanh, là tiểu nha hoàn ôm đầu bỏ chạy.

Tiếng thứ hai là của kẻ giả làm quỷ kia.

Hắn ta ngã lệch sang một bên, miệng sùi bọt mép, lộ ra nửa khuôn mặt, n.g.ự.c cắm ba hạt tràng hạt.

Tràng hạt găm sâu ba phân vào da thịt.

Màu ngọc bích của Bồ Đề nhuốm đỏ.

Ta niệm “A Di Đà Phật”, bước tới, ngồi xổm bên cạnh hắn.

Duỗi tay, khều khều chỗ vết thương trên n.g.ự.c hắn.

Hắn ta đau đến mức nghiến răng nghiến lợi, hít vào một hơi mà không thở ra được:

“Ngươi… ngươi muốn làm gì? Người xuất gia từ bi…”

“Ai nói ta là người xuất gia?”

Ta cười tủm tỉm hỏi ngược lại:

“Gọi ta là Tiểu Phật nữ, là vì kiếp trước ta tu hành, kiếp này Phật pháp vô biên.”

“Còn ngươi, ngươi là quỷ, cần gì từ bi?”

“Từ bi của ta, là hàng yêu trừ ma, phổ độ chúng sinh.”

Hạt Bồ Đề bị ta rút ra khỏi da thịt, con quỷ lại kêu la thảm thiết:

“Ngươi cái con yêu nữ này! Muốn giế.c thì giế.c!”

Ta không để ý đến hắn, đầu ngón tay kẹp lấy hạt tràng hạt, lau lau trên bộ đồ gai trắng của hắn.

Hạt tràng hạt màu ngọc bích sau khi được m.á.u nhuộm, đã biến thành màu hồng phấn.

Cũng đẹp mắt đấy chứ!

Ta bắt đầu móc hạt thứ hai, hạt thứ ba…

Mồ hôi túa ra từ cổ con quỷ.

Một khoảnh khắc nào đó, hắn ta dường như đã đến giới hạn chịu đựng, bộc phát ra sức mạnh cuồng bạo, gào lên:

“Ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao đến Nghiêm gia!”

Ta thu hồi hạt tràng hạt, khóe mắt liếc về phía cửa sân, vèo một cái đứng dậy, xoay người:

“Đương nhiên là Tiểu Phật nữ xinh đẹp, được phu nhân nhà ngươi yêu thương nhất rồi!”

Váy đỏ tung bay như đóa hoa nở rộ.

Nụ cười của ta vô cùng ngây thơ trong sáng.

Phía sau vang lên tiếng ho khan.

Nghiêm Phiên được một đám mỹ thiếp vây quanh, đứng ở cửa sân, như trăng được sao vây quanh.

Vẻ say rượu trước đó đã hoàn toàn biến mất.

“Huynh trưởng sao lại tới đây?”

“Nghe nói nơi này có quỷ quấy phá.”

“Đã xong rồi, quỷ đi đầu thai rồi.”

Ta đá đá con quỷ khoác áo gai trên mặt đất.

Con quỷ không nhúc nhích.

Trong mắt Nghiêm Phiên lóe lên vẻ kinh ngạc, ánh mắt rơi vào chuỗi tràng hạt trong lòng bàn tay ta:

“Vì sao lại chọn Nghiêm gia?” Giọng hắn có chút lạnh lùng.

“Dưới gầm trời này, ngoài hoàng cung ra, còn nơi nào tốt hơn Nghiêm gia sao?” Ta cúi đầu sửa sang vạt áo, “Người như ta không làm việc nặng, không có chùa chiền cúng dường, thì phải tìm một nhà giàu có mà sống thôi.”

“Đúng rồi, ta vừa niệm 《Địa Tạng Kinh》 cho hắn, 1000 lượng bạc, nhớ trả tiền.”

Câu này ẩn ý là.

Ta biết hắn là người của ngươi, ta đã siêu độ cho hắn, ngươi phải trả tiền.

Nghiêm Phiên không bình luận, trong mắt tràn đầy hứng thú.

“Được.”