Nghiêm Phiên mặt không cảm xúc nói:
“Kẻ này hành thích công chúa, tội ác tày trời, lôi ra ngoài, treo ở cửa sau Nghiêm phủ, để răn đe kẻ khác.”
Người áo đen lôi người kia ra ngoài như lôi xác chế.c.
Gương mặt công chúa trắng bệch, nước mắt làm nhòe lớp trang điểm, trong mắt tràn đầy vẻ tàn nhẫn.
Hừ, thú vị đấy!
Ta nhảy xuống từ mái nhà.
Có một khoảnh khắc, ta cảm thấy ánh mắt Nghiêm Phiên rơi vào người ta.
14
Ngày hôm sau.
Ta cố tình đi vòng ra cửa sau.
Nơi này là lối đi chuyên dụng để đổ nước thải và phân ra ngoài.
Người trong mộng của công chúa quả nhiên bị treo ở đây.
Hắn ta mặc đồ đen, đi giày ủng đen, bên hông ngoài vỏ kiếm không có kiếm ra, không còn gì khác.
Có không ít người vây xem.
“Đêm qua không nghe thấy động tĩnh gì, Nghiêm phủ xử lý thích khách, quả là nhanh, gọn, lẹ.”
“Nhìn cái mặt kia kìa, đẹp trai như vậy, làm thích khách! Não có vấn đề à? Nguy hiểm biết bao! Làm trai bao không sướng hơn sao?”
“Đúng là não có vấn đề, đêm tân hôn của công chúa, khỏi cần nghĩ cũng biết là canh phòng nghiêm ngặt, hắn ta tưởng mọi người đều say rượu hết sao?”
Trọng tâm của ta cũng ở trên khuôn mặt đó.
Quả thực đẹp trai, nếu ở hiện đại, chắc chắn là tiểu thịt tươi được tư bản lăng xê nhiệt tình.
Anan
Gu thẩm mỹ của công chúa cũng không tệ.
Ta chép miệng.
Chậc chậc, tiếc thật!
“Ngươi đang chép miệng cái gì?” Nghiêm Phiên đột nhiên xuất hiện.
“Đẹp trai.” Ta nói thật, sau đó chuyển chủ đề, “Nhưng không đẹp trai bằng ngươi.”
Nghiêm Phiên cười.
Nếu bỏ qua cái chân què của hắn, nụ cười này, xứng đáng được gọi là khuynh quốc khuynh thành.
“Ngươi có biết hắn là ai không? Không niệm 《Địa Tạng Kinh》 siêu độ cho hắn sao?”
Tên này vẫn còn nhớ chuyện ta giế.c một tên thuộc hạ của hắn, lừa hắn 1000 lượng bạc.
Ta lại nhìn cái xác đang treo, cảm thấy 1000 lượng bạc quá ít.
Cuộc sống không thể chỉ thỏa mãn với bạc, còn phải có vàng.
Rất nhiều rất nhiều vàng.
“Trả tiền thì niệm, 1000 lượng vàng, không mặc cả.”
“Ta trông giống người tốt sao?” Nghiêm Phiên đuôi mắt hơi nhếch lên, trong mắt toàn ý cười, “1000 lượng vàng tuy không nhiều, nhưng hắn không đáng giá, hay là muội muội làm nũng một chút, ca cho muội vạn kim thế nào?”
Vạn kim?
Ta hơi động lòng.
Liếc mắt thấy vị công chúa kiều diễm, được sủng ái hết mực kia, lúc này đang được hai nha hoàn dìu, vội vã đi về phía này.
Ta nhướng mày.
Nghiêm Phiên quả không hổ danh với cái danh “tâm cơ như yêu”, chỉ bằng một động tác nhướng mày của ta, đã đoán được ta nhìn thấy ai.
Thế là,
Hắn cười, quay lại chủ đề ban đầu:
“Còn tên ngoài cửa kia, phơi nắng phơi sương ba ngày, rồi kéo ra nghĩa địa hoang cho chó ăn!”
“Ngươi dám!”
Nghiêm Phiên vừa dứt lời, tiếng quát của công chúa đã vang lên.
Nghiêm Phiên chậm rãi xoay người, nhìn công chúa đêm qua bị hắn cưỡng bức, giờ đi lại còn khó khăn, cười tủm tỉm hỏi:
“Công chúa cho rằng phu quân không dám?”
Chỉ một câu hỏi ngược lại, khí thế công chúa đã giảm đi ba phần, nhưng nàng không lùi bước, chỉ trừng mắt, phồng má, cứng đầu nhìn Nghiêm Phiên:
“Ngươi đối xử với ta như vậy, không sợ ta nói với phụ hoàng sao?”
“Nói đi! Hoàng thượng ban hôn cho ta, chỉ nói ngươi ôn nhu hiền thục, tú ngoại tuệ trung, nhưng có nói ngươi tư thông với người khác, mang thai con hoang đâu!”
“Đêm qua chảy nhiều m.á.u như vậy, ta còn tưởng là m.á.u đồng trinh.”
Công chúa lại tức đến mức không nói nên lời.
Ngoài cửa sau, người xem náo nhiệt vẫn còn đang hóng hớt, ồn ào.
Theo góc độ của họ, có thể nhìn thấy ta và Nghiêm Phiên, không thấy công chúa.
Đương nhiên, cũng không nghe được cuộc đối thoại của Nghiêm Phiên và công chúa.
“Nếu công chúa muốn vì một tên thích khách mà làm ầm ĩ trên Kim Loan Điện, cứ việc làm ầm ĩ, Nghiêm mỗ tuyệt không ngăn cản.”
Nói xong, Nghiêm Phiên phất tay áo bỏ đi.
Công chúa đứng ở nơi người ngoài không nhìn thấy, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
“Ngàn kim, đúng không?” Nàng đột nhiên lên tiếng.
Ta nhận ra lời này là nói với ta, muốn ta siêu độ cho người trong lòng nàng.
Nhưng ta chỉ cần làm nũng một chút, vài câu là có thể kiếm vạn kim, chẳng phải nhẹ nhàng hơn niệm “Kinh Địa Tạng”:
“Tăng giá rồi, vạn kim.”
“Thành giao.”
Công chúa đồng ý rất sảng khoái.
Cái xã hội phong kiến chó chế.c này! Cái sức mạnh đáng ghét của tiền tài!
“Kinh Địa Tạng” hơn một vạn bảy ngàn chữ.
Ta mân mê chuỗi tràng hạt, niệm thầm 300 chữ đầu, xong việc, nhận tiền.
Phật tổ từ bi.
Phật tổ, con đã giác ngộ rồi!
Làm tay sai (hay nói thẳng là đồ lừa đảo) của ngài, quả nhiên kiếm tiền dễ hơn làm sát thủ.
Ừm, còn nhàn hạ nữa.