Skip to main content

15

Chuyện công chúa sảy thai không gây ra bất kỳ sóng gió nào trong cung.

Chỉ có Hoàng hậu phái người đưa một ít thuốc bổ, nhân sâm, táo đỏ, kỷ tử, nhung hươu… rồi nhắn với Nghiêm Phiên một câu, nói rất uyển chuyển, đại ý là — “chuyện ấy” tuy tốt, nhưng không thể làm hại thân thể!

Ý tứ ngầm là — Ngươi khiến công chúa sảy thai, ta và Hoàng thượng không trách ngươi, dù sao cũng là con hoang, mất thì mất, nhưng sau này đừng lỗ mãng như vậy nữa!

Công chúa tức giận đập 8 cái bình hoa, 16 cái chén trà, 32 cái bát sứ…

Rồi đánh hai nha hoàn thân cận, 6 nha hoàn bình thường, sau đó sai người gọi hết đám thiếp của Nghiêm Phiên tới, quỳ thành hai hàng.

Công chúa kiêu căng, không coi ai ra gì.

Anan

Nàng dùng roi quất tất cả mọi người một trận.

Có người bị hủy dung tại chỗ, có người da tróc thịt bong, m.á.u me đầm đìa…

Trong sân tiếng kêu la thảm thiết.

Ta đang ở trong Phật đường nhỏ tu luyện nội công tâm pháp, tai thính mắt tinh lắm, kết quả bị nàng làm ồn đến mức phiền không chịu nổi.

Mùi m.á.u tanh xộc lên, suýt nữa tẩu hỏa nhập ma.

Hỗn xược!

Ta vỗ vào bồ đoàn, nhặt chuỗi tràng hạt bên cạnh, tức giận đi ra ngoài.

Ồ!

Quả không hổ là CP của Nghiêm Phiên.

Hoa phi nương nương cũng chỉ có “Nhất trượng hồng”, nàng ta đây là “Thập trượng hồng” rồi!

Đám thiếp khóc lóc thảm thiết, ngã trái ngã phải.

Nhìn thấy ta như nhìn thấy cọng cỏ cứu mạng, từng người từng người kêu lên:

“Tiểu thư cứu mạng!”

“Tiểu Phật nữ cứu mạng!”

Cả đời này ta chỉ báo thù cho người khác, không cứu người.

Ta mân mê chuỗi hạt:

“Công chúa quá ồn ào, làm phiền ta thanh tu.”

Công chúa không biết ăn nhầm thuốc gì, thấy gì mắng nấy:

“Ngươi tu cái rắm!”

“Đừng tưởng ta không biết, trong Nghiêm phủ này, dù là con mèo cái cũng dan díu với Nghiêm Phiên! Ngươi ăn mặc như vậy, không phải là câu dẫn đàn ông thì là gì?”

“Thật sự muốn tu hành thì cạo đầu đi, tìm cái ni cô am mà vào! Ở đây giả vờ cái gì!”

Bất cứ ai trong Nghiêm gia đều biết địa vị siêu nhiên của ta ở đây.

Trong mắt mọi người đều lóe lên vẻ kinh ngạc, rất nhanh cúi đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim.

Ta cười cười, bước đến trước mặt công chúa:

“Công chúa như vậy, không ngoan nha! Phật nữ, không thích.” Bốn chữ cuối cùng, nói đặc biệt chậm rãi.

“Không thích thì sao?” Công chúa trợn trắng mắt, cố gắng duy trì khí thế của người bề trên.

“Không thích thì, sẽ thu hồi kinh niệm cho người trong lòng ngươi…” Ta cười vô hại, “Đúng rồi, công chúa nếu rảnh, có thể đi xem!”

“Xem cái gì?” Công chúa thật sự không hiểu.

“Xem người trong lòng ngươi đó, xem cái gì gọi là lên trời không được, xuống đất không xong.”

Ta cười thờ ơ, xoay người đi ra ngoài.

Sắc mặt công chúa lập tức thay đổi.

Nàng là nữ tử như vậy, nhiều năm nay tuy ở vị trí cao, nhưng tất cả đều dựa vào cha mẹ.

Một khi cha mẹ ít liên lạc với nàng, cắt đứt liên lạc, nàng chỉ là con hổ giấy, tất cả sự kiêu ngạo đều bị chọc thủng.

“Tống Hạ Chí, ngươi tưởng ta sợ ngươi sao!

“Ngươi là đồ lừa đảo giả thần giả quỷ! Thần côn! Yêu nữ!”

16

Chiều hôm đó, ta vừa đu đưa trên xích đu, vừa nhấm nháp hạt dưa.

“Tiểu thư, công chúa quả nhiên đi nghĩa địa hoang rồi! Người hầu ngăn cũng không ngăn được!”

“Nàng ta vốn muốn sai người khiêng t.h.i t.h.ể về, nhưng nghe nói Nghiêm gia không cho, t.h.i t.h.ể cũng không cho! Thi thể chẳng phải là người chế.c sao? Người ta đã chế.c rồi, làm sao mà không cho được?”

Một người chế.c mười ngày, nội tạng thối rữa đã đạt đến đỉnh điểm.

Mấy ngày nay lại mưa to rồi nắng gắt.

Theo môi trường bảo quản t.h.i t.h.ể đó, e là bây giờ không chỉ chảy mủ nước, mặt sưng to, bốc mùi hôi thối, mà bụng còn trương lên, da và cơ bắp như bơm hơi, chính là “hiện tượng khổng lồ” mà các pháp y sợ nhất khi gặp phải.

Ta cười giả vờ thần bí, dùng ngón tay điểm nhẹ lên môi nha hoàn:

“Phật nói, không thể nói.”

Rõ ràng chỉ là một cái chạm nhẹ bình thường, nhưng nha hoàn lại như được khai sáng, lông mi khẽ run, trong mắt lóe lên ánh sáng, cả người như được tắm mình trong ánh nắng ấm áp.

Sức mạnh của tín ngưỡng!

Bên ngoài sân truyền đến tiếng ồn ào.

Đám thiếp của Nghiêm Phiên tranh nhau đến cảm tạ ta, nói nếu không có ta, các nàng đã bị công chúa đánh chế.c rồi.

“Cho ta vào!”

“Cái rắm! Nên cho ta vào, ta đến trước, ta thành tâm nhất!”

“Ta mang quà nhiều nhất, ta mới thành tâm nhất! Tiểu Phật nữ nhất định thích ta nhất!”

“Quà nhiều thì có ích gì? Một đống đồ không đáng tiền! Ta mang đến là Đông Châu và Kim Châu, nhỏ mà quý giá.”

Nha hoàn liếc ra ngoài:

“Phàm phu tục tử! Tiểu thư nhà ta là người phàm phu tục tử như vậy sao?”

“Là.” Ta tiếp lời, “Bảo các nàng để quà lại, người thì không cần vào, ngoài ra, nói với các nàng, ta đã nhận được lòng thành của các nàng.”

Trong mắt nha hoàn, tràn đầy vẻ sụp đổ hình tượng thần tượng.