Skip to main content

Tầm Dương

9:36 sáng – 04/03/2025

8.

Lưu Ngưng Thâm tiến cung vào một buổi sớm tinh mơ.

Đến khi ta đến vấn an, nàng ta đã ở trong điện của Thái hậu.

Ta quỳ trước điện suốt một canh giờ, vậy mà vẫn không được cho phép vào trong.

Một lão thái giám khuyên nhủ:

“Điện hạ, người nên trở về trước đi.”

Mắt ta đỏ hoe, giọng khàn đi:

“Mẫu hậu không muốn gặp ta sao?”

Thái giám thở dài.

Ta suy nghĩ một chút, liền tháo đôi vòng tay xuống, nhét vào tay hắn.

“Ôi, điện hạ, người làm gì vậy? Mau cất đi.”

Miệng hắn nói vậy, nhưng lại không hề buông tay khỏi đôi vòng nặng trịch ấy.

Ta khẽ cười, dịu dàng nói:

“Công công, ngài có thể chỉ cho ta một chút được không? Rốt cuộc ta và nàng ta, ai mới là thật, ai mới là giả? Dẫu gì cũng nên có một cơ hội đối chất trước mặt Thái hậu chứ, vì cớ gì nàng ta hồi cung, mẫu hậu lại chẳng thèm đoái hoài đến ta nữa?”

Lão thái giám đảo mắt nhìn quanh, thấy bốn bề vắng lặng, nhanh chóng nhét đôi vòng vào ngực áo, sau đó than nhẹ:

“Là vì Hoàng thượng.”

Gần như ngay khi câu nói vừa dứt, bóng hoàng bào rực rỡ đã xuất hiện từ xa.

 

9.

Lão thái giám lập tức im bặt, lặng lẽ lui xuống.

Hoàng thượng sải bước tiến vào tẩm điện của Thái hậu, vạt long bào lướt qua ngay trước mắt ta.

Ta cúi đầu hành lễ:

“Thần nữ bái kiến Hoàng thượng.”

Hắn không hề dừng lại, thậm chí chẳng thèm liếc nhìn ta một cái.

Tại sao lão thái giám lại nói “Là vì Hoàng thượng”?

Rõ ràng khi Tầm Dương công chúa còn sống, nàng chưa từng quen biết Hoàng thượng.

Vậy vì sao Hoàng thượng lại có thể ảnh hưởng đến quyết định của Thái hậu?

Một tia chớp lóe lên trong đầu, ta bỗng nhiên hiểu ra tất cả.

Không biết lấy dũng khí từ đâu, ta quỳ sấn lên phía trước, đưa tay níu lấy vạt áo hoàng bào.

Lão thái giám phía sau thất kinh:

“To gan—!”

“Là vì nàng ta có thể cầu mưa sao?” Ta thấp giọng hỏi.

Bước chân Hoàng thượng thoáng khựng lại.

Nhưng hắn vẫn không dừng, tiếp tục tiến về phía trước.

Lão thái giám vội nhào lên định kéo ta ra, ta hất tay bọn họ, vội vàng nói:

“Nếu tất cả chỉ là giả thì sao?”

Bước chân Hoàng thượng chợt dừng hẳn.

Hắn phất tay đẩy lùi đám thái giám đang lao tới, sau đó cúi người xuống nhìn ta.

Ánh mắt hắn sâu như một hồ nước tĩnh lặng, trong suốt nhưng lại thăm thẳm đến mức tựa hồ muốn nuốt chửng ta, không để ta có đường sống.

Ta hít sâu một hơi, chậm rãi nói:

“Nếu là giả thì sao? Nếu trên đời thực sự có kẻ có thể câu thông với trời, vậy người đó chỉ có thể là Hoàng thượng—bậc thiên tử chân chính. Nàng ta tính là gì, mà có thể thao túng ý chỉ của thượng thiên?”

Hoàng thượng nhìn ta hồi lâu, đột nhiên bật cười.

“Đi theo trẫm.”

 

10.

Ta biết mình đã đặt cược đúng.

Điều Hoàng thượng quan tâm không phải là Tầm Dương công chúa.

Đối với hắn, một nữ hài tử đã chết từ nhiều năm trước chẳng qua chỉ là một cái tên xa lạ, ai cũng có thể là nàng.

Nhưng hắn quan tâm đến Thần nữ.

Lưu Ngưng Thâm từng trảm yêu nữ ở Giang Châu, giúp bình ổn thủy tai.

Hiện giờ, nàng ta lại ở Châu Châu cầu mưa, xua tan đại hạn.

Đó mới là điều Hoàng thượng thật sự để tâm—hắn không màng huyết thống, chỉ để ý giang sơn xã tắc, chỉ quan tâm đến sự vững chắc của hoàng quyền.

Rõ ràng, Thái hậu không cho rằng ta là kẻ giả mạo.

Nếu thật sự tin như vậy, ta lẽ ra đã bị xử tử từ lâu vì tội khi quân.

Lý do bà giữ ta lại nhưng lại hờ hững lạnh nhạt, chính là vì bà không thể xác định ai mới thực sự là Tầm Dương công chúa—nhưng Lưu Ngưng Thâm thì không thể đắc tội.

Nhưng nếu—

Thần nữ cũng chỉ là một kẻ giả mạo thì sao?

Trong Ngự thư phòng, mùi long tiên hương nhàn nhạt vấn vít.

Ta cúi đầu quỳ xuống:

“Lưu Ngưng Thâm không thể cầu mưa, nàng ta chỉ có thể tiên đoán.”

Hoàng thượng khẽ nhướng mày:

“Tiên đoán?”

“Tiên đoán khi nào thiên tai kết thúc, sau đó chọn đúng thời điểm đó để lên đàn làm pháp, khiến người ta lầm tưởng rằng nhờ có nàng ta mà thiên tai chấm dứt. Nhưng thực ra, dù có làm pháp hay không, thiên tai cũng vốn dĩ sẽ kết thúc.”

Hoàng thượng nhàn nhạt nói:

“Ngươi làm sao biết được?”

Ta im lặng một lúc, sau đó khẽ đáp:

“Vì nữ nhi ta.”

“Nữ nhi của ngươi?”

“Hoàng thượng không cần giả vờ nữa, ngài hẳn đã điều tra về ta rồi, đúng không?”

“Trước khi vào kinh, ta chỉ là một nữ hái thuốc ở Giang Châu, còn Thẩm Chiêu là phu quân của ta. Chúng ta có một nữ nhi—nó chết trong tế đàn của Lưu Ngưng Thâm.”

Hoàng thượng không lên tiếng.

Ta khẽ cười, giọng nói nhẹ như gió thoảng:

“Nữ nhi của ta là một đứa trẻ rất tốt. Chính mình còn chưa được ăn no, lại có thể bẻ nửa cái màn thầu chia cho lão ăn mày.

“Bà lão hàng xóm bị đau mắt, nghe nói dùng sương đọng trên lá sẽ đỡ hơn, nó liền mỗi sáng sớm chạy lên đỉnh núi hứng sương.”

“Hoàng thượng, nếu trên đời thật sự có Thần nữ yêu thương lê dân, thì người đó phải là Ninh Ninh của ta.”

“Nhưng con ta chết rồi.”

“Mà kẻ như Lưu Ngưng Thâm, lại vẫn ngang nhiên hưởng vinh hoa phú quý.”

“Ta từng vô số lần tự hỏi—tại sao?”

“Và câu trả lời duy nhất chính là—thiên tai tự có ngày chấm dứt. Đó là ý trời phù hộ giang sơn của Hoàng thượng, chứ chẳng hề liên quan đến bất cứ ai.”

Hoàng thượng nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh dương nhàn nhạt phủ lên người hắn, khiến bóng dáng ấy trở nên mờ ảo khó lường.

Hắn phất tay, lui hết tất cả thị vệ và thái giám.

Trong điện, lúc này chỉ còn lại ta và hắn.

Hắn chậm rãi xoay đầu lại, trầm giọng nói:

“Những gì ngươi nói, trẫm đã hiểu.

“Nàng ta có phải Thần nữ hay không, trẫm tự có cách phân định.”

Hắn bước đến trước mặt ta, hơi cúi người xuống, đôi mắt sâu như hồ nước lặng, nhưng lại tựa vực thẳm không đáy, nhấn chìm toàn bộ ánh sáng.

Hắn gằn từng chữ, ánh nhìn như khóa chặt ta lại:

“Nhưng trẫm có một câu hỏi.”

“Ngươi thực sự… chưa từng gặp trẫm sao?”

You cannot copy content of this page