Ta là “hắc nguyệt quang” của vị thái tử bệnh kiều, từng vô tình làm tổn thương hắn.
Chỉ vì hắn là nam chính, còn ta là nữ phụ, ta biết mình không thể tranh giành với nữ chính, nên đã quay lưng đi, cùng người khác định hôn.
Nhưng rồi, kẻ bệnh kiều ấy đăng cơ trở thành hoàng đế, triệu ta cùng vị hôn phu vào cung.
“Hỡi ái khanh, ngươi đã từng nghe qua một câu gọi là quân đoạt thần thê chưa?”
Vị hôn phu của ta sợ đến mức mặt mày tái nhợt, suýt ngất xỉu, vội vàng dứt khoát từ hôn với ta.
Còn vị đế vương bệnh kiều ấy lại giam ta trong hậu cung, ngày đêm hoan lạc, sủng ái không ngừng.
“Tằng Chử Chử, nói, ngươi có muốn làm hoàng hậu hay không?”
“Ta… hức, làm, làm hoàng hậu…”