Skip to main content

Thôi Tương Tư

1:17 sáng – 29/12/2024

Lúc ấy, ta đang ở bờ sông giặt giũ quần áo, Lý thẩm nhà bên cạnh bỗng nhiên đi tới kéo ta lại, trên mặt đầy vẻ hâm mộ. “Linh Chi, con mau đừng giặt nữa. Thẩm đã nói con không phải là đứa không có phúc khí mà, tên ngốc mà con nhặt về năm xưa, hóa ra lại là con nhà đại phú quý ở kinh thành đấy! Sớm biết ngày đó nên để con gái ta lôi hắn về nhà mới phải.”

Thấy ta ngây người ra, bà ấy liền kéo ta đi về. Ta có chút không dám tin, nhỏ giọng hỏi: “Lý thẩm, có phải nhầm lẫn rồi không ạ?”

“Không thể nhầm được đâu con, quý nhân đang ở nhà con chờ đấy. Sau này, con không cần phải ngày đêm giặt giũ kiếm tiền nữa rồi. Nếu được hưởng phúc, con nhất định sẽ nhớ đến thẩm, tìm cho tiểu thư nhà thẩm một mối nhân duyên tốt.”

Ta có chút hoang mang. Nhớ tới Đại Đầu, hắn quả thực không giống người ở đây. Thôn ta gần nước láng giềng, người qua lại tuy nhiều, nhưng do khí hậu khô cằn nên người bản xứ đều có làn da rám nắng. Vẫn rất dễ phân biệt.

Ngày ấy, ta nhặt được Đại Đầu khi hắn thoi thóp nằm bên đường làng, mình đầy thương tích. Làn da hắn trắng như tuyết, rõ ràng không phải người ở đây. Người qua đường thấy hắn thoi thóp như vậy, chẳng ai dám cứu, sợ rước họa vào thân.

Ta bèn nhân lúc trời tối, kéo hắn về nhà. Lau người, cho hắn uống thuốc, tiêu hết số bạc tích cóp mấy năm nay. Vất vả lắm mới cứu sống được hắn, nào ngờ hắn lại bị chấn thương đầu, trở thành kẻ ngốc.

Nói là ngốc, thực ra hắn chỉ là chậm nói, hành vi giống như đứa trẻ. Vì nuôi hắn, ta đã nhận việc giặt giũ cho nhà giàu, mỗi ngày ngủ ít đi một chút, cũng để dành được chút bạc.

Hàng xóm cười ta nuôi con trai từ bé để sau này làm phu quân, Lý thẩm nói đùa bảo Đại Đầu cưới ta. Ai ngờ Đại Đầu lại tưởng thật, miệng ngậm cọng cỏ đuôi chó, mày ngài như tranh vẽ, vui vẻ vỗ tay: “Cưới, ta muốn cưới Linh Chi.”

Ta vốn không để tâm, nhưng Đại Đầu cứ khóc lóc đòi cưới ta bằng được. Hắn lắc lư nói: “Linh Chi Linh Chi, Đại Đầu muốn mãi mãi ở bên cạnh nàng. Muốn thành thân.”

Thế là ta và hắn bàn bạc định ngày cưới. Mấy ngày nay mọi thứ đã chuẩn bị gần xong, ngày mai chúng ta sẽ thành thân.

Theo Lí thẩm đến cửa nhà, ta thấy đèn lồng đỏ bị người ta vứt trên đất, đồ trang trí hỉ sự trong nhà cũng bị xé nát tơi bời. Lý thẩm cũng phát hiện ra điều bất thường, an ủi ta: “Chắc là Đại Đầu cũng biết, không thể qua loa cưới con như vậy, chắc là muốn đưa con về kinh thành trước, tám người khiêng kiệu hoa, cưới hỏi đàng hoàng.”

Lời Lý thẩm vừa dứt, Đại Đầu mặc cẩm bào gấm vóc bước ra khỏi nhà. So với dáng vẻ ngây ngô cười tiễn ta lúc sáng, hắn giờ đây khác hẳn, chỉ đứng đó thôi, mặt trắng như ngọc, khó giấu được vẻ quý phái.

Lý thẩm vừa gọi một tiếng “Đại Đầu” đã bị người phía sau hắn quát mắng: “Vô lễ, công tử nhà ta há lại là cái tên có thể tùy tiện gọi?”

Bà ấy nuốt lại lời định nói, thầm nghĩ: “Sao lại không thể gọi? Đây là cái tên do chính hắn cùng Linh Chi chọn, lúc đó hắn vui biết bao nhiêu.”

Ta nhớ lại một tháng sau khi cứu sống Đại Đầu, hắn ra ngoài chơi đánh nhau với đám trẻ con khác, đánh thua, bị cướp mất ô, dầm mưa trở về ôm ta khóc. Tức tưởi lại đáng thương. Ta đi mua ít thịt, nấu cháo thịt cho Đại Đầu. Hắn ăn xong, ánh mắt sáng long lanh, ngây ngốc ôm ta cười. Ta hỏi hắn có nhớ ra tên mình không? Hắn lắc đầu nguầy nguậy.