Skip to main content

Thôi Tương Tư

1:18 sáng – 29/12/2024

“Linh, Linh Chi đặt, ta không biết.”

Ta nhớ tới bài đồng d.a.o trong ký ức thời thơ ấu: “Đầu to đầu to, mưa chẳng lo.”

Thế là ta hỏi hắn có muốn gọi là Đại Đầu không. Hắn rất vui vẻ, nói Đại Đầu sẽ không còn sợ mưa nữa. Ta và Đại Đầu sống cùng nhau ba năm, ta rất quen thuộc với từng chút từng chút của hắn. Nhưng ánh mắt của người trước mặt nói cho ta biết, Đại Đầu của ta sẽ không trở lại nữa.

Ta hít sâu một hơi, mỉm cười nhìn Đại Đầu: “Không biết quý danh của công tử là gì, là chúng ta thất lễ rồi.”

Hắn sững người, phía sau một nữ tử xinh đẹp tiến lên ôm lấy cánh tay hắn: “Lục Phi ca ca, sao còn chưa xong việc, cha còn đang đợi chúng ta hồi kinh đấy.”

Nữ tử nói xong nhìn ta phì cười: “Đây chính là tỷ tỷ cứu huynh sao? Nàng ta thật đen, giống hệt con Đại Hắc nhà chúng ta vậy.”

Lục Phi thản nhiên: “Nàng ấy là thôn nữ, tự nhiên không thể so với muội.”

Tim ta nhói đau. Thì ra hắn tên là Lục Phi. Lý thẩm bên cạnh lúc này mới hoàn hồn,

Bà ấy nhìn đám người hầu mang đao bên cạnh Lục Phi, cũng không dám nói nữa, chỉ lại gần ta: “Linh Chi, thiệt thòi rồi, thiệt thòi rồi, ta còn đang chờ con gả vào nhà giàu, giờ thì hay rồi, nuôi phải con sói mắt trắng, còn dẫn theo cả hồ ly tinh.”

Ta nắm lấy tay Lý thẩm nói nhỏ: “Không thiệt đâu ạ.”

Bà ấy bán tín bán nghi, lấy cớ nhà còn việc phải về trước. Ra khỏi cửa, bà ấy còn đuổi cả đám người hàng xóm đang đứng xem náo nhiệt. Ta biết, bà ấy không muốn nhìn thấy bộ dạng này của Lục Phi.

Cũng giống như ta. Ta cúi xuống nhặt những bông hoa bị cắt rơi vãi trên đất. Lục Phi lên tiếng trước, mang theo vẻ kiêu ngạo: “Trước kia ta bị mất trí nhớ, hôn sự này tự nhiên không tính.”

Ta nhẹ nhàng đáp: “Đó là điều đương nhiên.”

“Để cảm ơn nàng đã chăm sóc ta những năm qua, ta sẽ đưa nàng vào kinh.”

Nữ tử bên cạnh hắn không bằng lòng: “Lục Phi ca ca, mang thôn nữ này vào kinh, chẳng phải sẽ bị đám tiểu thư khuê các cười c.h.ế.t sao?”

“Không sao, ta sẽ nuôi nàng ta ở ngoài phủ.”

Nữ tử sững sờ. Ta ngẩng đầu: “Ngươi nói muốn đưa ta về kinh?”

Lục Phi khẽ nhếch môi: “Không sai, ngươi và ta nam nữ ở chung những năm nay, tuy không xảy ra chuyện gì, nhưng chung quy cũng ảnh hưởng đến thanh danh của ngươi. Thân phận của ngươi, muốn vào Lục phủ tự nhiên là không được, ta sẽ nuôi ngươi ở ngoài phủ, làm ngoại thất của ta, sau này ăn uống không lo.”

Nữ tử vẫn không hài lòng, Lục Phi dỗ dành: “Khanh Khanh, nàng ấy đã cứu ta, phải báo đáp ân tình, lẽ ra nên như vậy.”

“Không cần đâu.”

Lục Phi tùy ý nhìn ta: “Nàng nói gì?”

“Ta nói không cần, ta sẽ không về kinh với ngươi, cũng sẽ không làm ngoại thất của ngươi.”

“Vậy nàng muốn gì? Lục Phi ta không phải kẻ vong ân bội nghĩa.”

Ta nghĩ ngợi một chút, bắt đầu tính toán số bạc chữa trị và chăm sóc hắn những năm qua.

“Ngươi cho ta ba mươi lượng là được, ta tính rồi, đại khái là từng ấy.”

Lục Phi nhìn chằm chằm ta: “Ba mươi lượng vàng?”

“Không phải, chỉ ba mươi lượng bạc thôi.”

Nữ tử tên Khanh Khanh kia bật cười: “Cười c.h.ế.t ta rồi, nàng ta nói Lục Phi ca ca chỉ đáng giá ba mươi lượng bạc.”