Sắc mặt Lục Phi có chút khó coi, từ trên người giật xuống một cái túi ném tới. Một đám người lướt qua bên cạnh ta. Đến cửa hắn dừng lại, lạnh lùng nói: “Nếu sau này ngươi biết được thân phận của ta nhất định sẽ hối hận.”
Ta không để ý, mở túi ra đếm đếm, rồi tiếp tục dọn dẹp. Vứt hết những thứ thuộc về Lục Phi trong nhà ra ngoài. Có con diều ta tự tay làm cho hắn, bức tranh ta vẽ, quần áo ta may, giày ta khâu. Tiếc là đều đã bị Lục Phi mặc qua rồi, nếu không còn có thể đem đi đổi chút bạc. Thôi, vứt hết đi.
Trời chưa sáng ta đã ra khỏi nhà, có người hàng xóm chỉ trỏ ta. Nữ đều thấy bất bình thay ta.
“Các ngươi thấy chưa, may mà lúc trước ta không nhặt Đại Đầu về nhà, thật là vô lương tâm.”
“Đúng vậy, trước đây ta còn cho hắn bánh ăn. Thật là xui xẻo.”
“Cái thứ gì vậy, còn nói Linh Chi đen, Linh Chi là người trắng nhất làng chúng ta rồi, chúng ta trắng lắm đấy.”
Người bán thịt không để ý.
“Cũng không thể nói như vậy, Đại Đầu nói đưa nàng ta về làm ngoại thất, nàng ta tự mình không đi.”
Có người phụ họa: “Đúng vậy, đó là kinh thành, đến đó chẳng phải là vinh hoa phú quý sao?”
Lý thẩm nghe không nổi nữa, hắt cả chậu nước lên đầu người bán thịt: “Ngoại thất ngoại thất, có bản lĩnh thì đưa con gái ngươi đi, Linh Chi nhà chúng ta là cô nương trong sạch, thiếu gì người muốn.”
Người bán thịt lau mặt lẩm bẩm: “Con gái ta mới không đi.”
“Con gái ngươi còn không đi, ngươi bảo Linh Chi đi?”
“Ta chỉ nói vậy thôi, Linh Chi không phải là đã không đi rồi sao?”
Ta nhìn bọn họ bật cười. Tâm trạng cũng khá hơn nhiều. Ta biết sau chuyện của Lục Phi, sau này ta muốn thành thân e là khó khăn. Cũng không sao. Duyên đến thì hợp, duyên hết thì tan.
Lý thẩm kéo ta lại: “Linh Chi, con đừng buồn, trên đời này nam nhân nhiều vô số kể, không được thì chúng ta đổi.”
Ta cười: “Lí thẩm, nam nhân đâu phải mèo con ch.ó con, sao có thể cứ mong nhặt được một người.”
“Nhặt cái gì mà nhặt, đừng nhặt nữa, cấm không cho nhặt thứ gì nữa. Con a, cứ đi về phía chợ phía đông, nổi tiếng hung dữ. Hai năm trước, bà ấy đã mua một nô lệ ở đấu trường, là một người câm, sức lực vô song, bao trọn hết mọi việc nhà.”
Lý thẩm đẩy ta: “Đi đi đi, nhanh đi, tìm một người cơ bắp to, khỏe mạnh.”
Ta đi dạo trên đường rất lâu, cứ thế đi đến đấu thú trường ngoài làng. Tiếng gầm rú của dã thú và tiếng kêu rên đau đớn của nam nhân vang vọng khắp nơi. Ta không khỏi rùng mình. Người canh giữ chặn ta lại.
Ta nhét cho hắn ít bạc, nói rõ mục đích đến, muốn mua một nam nhân cường tráng để làm việc, mong hắn chọn giúp một người tốt. Người canh giữ cầm bạc cười cười: “Cô may mắn đấy, có mấy người ít nói, nhưng mỗi người giá cả đều khác nhau.”
Ta mặc áo choàng đen và đeo mặt nạ mà hắn đưa, đi vào nhà giam của đấu thú trường. Ta chỉ có một yêu cầu là đừng quá đắt, nhiều nhất là ba mươi lượng. Hắn nói ba mươi lượng thì hơi khó, võ sĩ thượng đẳng không thể bán, võ sĩ trung đẳng ít nhất một trăm lượng. Ba mươi lượng chỉ có thể mua một người nửa sống nửa chết.
Ta nhỏ giọng: “Huynh đài, người này thoi thóp đến nơi rồi, mua về làm chi, chi bằng đến bãi tha ma nhặt về còn chẳng mất tiền.”
“Sao có thể giống nhau được, ở đây trông thì nửa sống nửa c.h.ế.t vậy, nhưng may ra còn sáu phần sống sót, chứ ở bãi tha ma, có mà vác về đến nhà cũng tám phần là tắt thở rồi. Nhỡ đâu c.h.ế.t thật, lại phải lôi ra ngoài chôn cất, chẳng phải huynh đệ lại thêm mệt sao?”
Ta nghe cũng có lý, bèn ghé mắt nhìn nam nhân ba mươi lượng kia. Huynh đài mở lồng ra, bên trong chỉ thấy một thân hình thoi thóp, mặt mũi cũng chẳng nhìn rõ, người ngợm lấm lem còn đen hơn cả ta. Ta bỗng thấy hối hận.
Huynh đài thấy vậy vội vàng thuyết phục, nói người này trước kia là vua đấu thú, dũng mãnh vô song, chẳng may đắc tội với kẻ quyền quý nên bị phế đi đôi chân, cứu chữa kịp thời may ra còn sống.