Thấy ta không tin, huynh đài liền lấy roi da quất vào người đàn ông một cái, hắn ta rên lên một tiếng, hai tay nắm chặt lấy rơm rạ dưới thân. Huynh đài lại định vung roi lần nữa. Ta vội ngăn lại: “Thôi đừng đánh nữa, được rồi được rồi, ta mua.”
Ôi… Cứ coi như ba mươi lượng bạc này mất trắng vậy.
Huynh đài nói ba mươi lượng bạc thì nam nhân chẳng bao gồm đưa đến tận cửa, tìm cho ta một chiếc xe nhỏ xiêu vẹo, bảo ta kéo về.
Người kia tay chân đều bị trói bằng xích sắt, huynh đài còn tặng thêm một cây roi da chuyên dụng, dặn ta nếu không quản thúc được thì cứ quất, bọn họ từ nhỏ đã ở đây, bị đánh cho sợ rồi.
Roi này quả nhiên hiệu nghiệm.
Ta bỗng thấy có chút thương cảm nam nhân kia.
Kéo người ấy về đến nhà thì trời đã tối đen như mực, dù sao cũng là bỏ ra một số tiền lớn mua về, nào nỡ để hắn chết. Vội vàng đun nước nóng lau người cho hắn.
Ta xem xét thương thế. Thân hình hắn thật cao lớn, cả người chỉ độc một mảnh vải rách che đi hạ thân, để lộ ra đôi chân cường tráng. Thân thể nóng đến mức khiến người ta kinh hãi, khắp người đều là m.á.u đông, môi đã chuyển sang màu tím tái, dù nhắm mắt nhưng hàng mi vẫn dài, sống mũi cũng thật cao.
Xem ra có lẽ là người nước lân bang. Ta khẽ chọc vào mặt hắn. Ước chừng là đang phát sốt.
“Ta muốn cởi bỏ tấm vải trên người chàng để lau chùi đôi chân, chàng không lên tiếng ta sẽ xem như chàng đồng ý.”
Hắn không hề từ chối. Ta đưa tay gỡ tấm vải ra, cả người bỗng chốc kinh ngạc. Trước đây khi lau người cho Lục Phi, hắn còn mặc đồ lót. Người này này này! Sao lại không có mảnh vải che thân nào cả.
Bên trong chẳng có gì. Ta kinh ngạc vô cùng. Tay run lên, tấm vải rơi xuống vật khổng lồ trước mắt. Hắn khẽ rên lên một tiếng. Mặt ta nóng bừng, vội đưa tay run rẩy muốn lấy lại tấm vải. Khi tay ta sắp chạm tới, bỗng bị một bàn tay nắm lấy.
Chàng trai thoi thóp hơi tàn, thều thào hỏi: “Nàng định làm gì vậy?”
Ta vội vàng xua tay: “Chàng đừng hiểu lầm, ta chỉ muốn giúp chàng lau người bôi thuốc thôi.”
Chàng trai nhìn thoáng qua tình trạng của mình, thở gấp gáp: “Không, không được, nàng nhắm mắt lại.”
Ta lập tức nhắm mắt, đưa tay lần mò gỡ tấm vải, rồi lấy vải bố che lại, lau khắp người hắn mấy lượt.
Lúc này mới nhìn rõ dung nhan hắn, ta lại bị chính mình nhìn đến ngây người. Hắn và Lục Phi tướng mạo hoàn toàn khác nhau, Lục Phi là thanh tú nho nhã.
Còn hắn lại chói mắt diễm lệ.
Ta ở trong thôn chưa từng gặp qua người nào đẹp như vậy.
Bên trái mặt hắn đã bị đánh sưng lên, Nhưng dù có che cũng chẳng giấu nổi dung mạo ấy. Đôi mắt phượng thanh tú nhìn ta khi hàng mi dài khẽ run, đôi môi mỏng đỏ ửng vì sốt, càng thêm đẹp mắt.
Một nam nhân đấu thú, sao có thể sinh ra đẹp đến nhường này. Ta vội né tránh ánh mắt ấy.
Nhìn kỹ, trên người hắn không có bao nhiêu vết thương chảy máu, chỉ toàn là vết bầm tím lớn nhỏ do nắm đ.ấ.m để lại, nhiều vô số kể.
Hai chân hắn cũng bị gãy xương, không thể đi lại được.
Ta lấy bánh bao và nước đặt bên giường. Lục tìm số bạc trước đây chuẩn bị để thành thân với Đại Đầu, rồi đi tìm Vương đại phu.